“Quả vậy, nên giờ đây con biết vì sao con không thể quên cho Meg uống
trà mỗi sáng rồi đấy. Nếu con mà quên, bà ấy sẽ nhớ lại, mà ta thì không
muốn phải đem bà ấy xuống đây.”
Khi ấy tôi có một câu muốn hỏi, nhưng tôi đã không nói gì vì biết Thầy
Trừ Tà sẽ không thích nghe. Tôi muốn biết vì sao một phương thức thích
hợp cho một phù thủy lại không thích hợp cho tất cả phù thủy còn lại. Dù
vậy, tôi hiểu mình không thể than phiền nhiều: tôi sẽ không bao giờ quên
Alice từng có lần đã tiến gần đến thế lực bóng tối như thế nào. Gần đến nỗi
Thầy Trừ Tà từng nghĩ rằng tốt nhất là phải bỏ cô ấy xuống hố. Thầy chỉ rủ
lòng thương vì tôi đã nhắc cho thầy nhớ thầy từng tha cho Meg ra sao.
Đêm ấy tôi thấy thật khó ngủ. Đầu óc tôi quay cuồng với những gì mình
chứng kiến cùng nhận thức về nơi mình đang trú ngụ. Tôi đã từng trông thấy
vài chuyện đáng sợ, tuy nhiên, việc sống trong một ngôi nhà chứa mồ mả
phù thủy, các ông kẹ bị chèn và những phù thủy còn sống dưới tầng hầm
khiến tôi không thoải mải nghỉ ngơi được. Cuối cùng, tôi quyết định rón rén
nhón gót xuống dưới lầu. Tôi đã để quên mấy cuốn sổ ghi chép trong phòng
bếp và tôi muốn tìm cuốn ghi chép tiếng La Tinh: tôi biết chỉ cần nửa giờ
đồng hồ nhìn chằm chằm vào những danh từ động từ chán ngấy kia chắc
chắn sẽ khiến tôi díp mắt lại.
Trước khi xuống đến chân cầu thang, tôi đã nghe thấy những tiếng động
mình không ngờ tới. Ai đó đang khẽ khàng khóc trong phòng bếp và tôi
nghe ra tiếng Thầy Trừ Tà nói nho nhỏ. Đến cửa bếp rồi, tôi không đi vào
trong; cửa he hé mở và qua khe cửa, tôi đã nhìn thấy cảnh tượng khiến mình
phải dừng sững lại.
Meg đang ngồi trên ghế đu gần bên lò sưởi. Bà gục đầu vào hai tay và vai
bà nhấp nhô trong cơn nức nở. Thầy Trừ Tà cúi xuống cạnh bà, dịu dàng nói
và vuốt ve tóc bà. Gương mặt thầy, dưới ánh nến soi rọi, đang nửa quay về
phía tôi và lộ ra biểu cảm mà trước giờ tôi chưa từng trông thấy. Tương tự
như cái cách gương mặt to lớn, cục cằn của anh Jack đôi lúc lại dịu dàng hẳn
đi khi anh ấy nhìn vào chị Ellie, vợ của mình.