Hẳn Thầy Trừ Tà đã thấy vẻ mặt cuối cùng cũng ngộ ra của tôi, bởi vì
thầy buồn bã mỉm cười. “Phải rồi đấy anh bạn. Đây là chị của Meg...”
“Thế Meg có biết bà ta ở dưới đây không ạ?” tôi hỏi.
“Bà ấy đã từng biết, nhưng giờ đây thì không cách nào nhớ ra; cho nên tốt
nhất hãy để mọi chuyện cứ như thế. Giờ con qua đây nào – ta còn có thứ
khác chỉ cho con xem đây.”
Thầy dẫn lối đi len giữa các tảng đá đến góc hầm đầu kia, trông có vẻ đây
là chỗ khô ráo nhất trong hầm; trần hầm bên trên dường như thưa bóng
mạng nhện nhất. Đây là một chiếc hố để trống, sẵn sàng được đưa vào sử
dụng, và tấm nắp chắn đang nằm trên nền hầm ngay bên cạnh hố, chờ kéo
vào vị trí.
Mãi đến khi đấy tôi mới nhìn thấy nắp chắn trên miệng hố được làm như
thế nào. Những phiến đá viền ngoài gắn kết với nhau bằng xi măng thành
hình khối vuông rồi những thanh bù loong dài xuyên từ đầu này sang đầu
kia từng khối vuông ấy để đảm bảo cho chúng lèn chặt vào nhau. Mười ba
thanh sắt thực ra cũng là những thanh bù loong dài vít chặt vào đai ốc đục
lõm vào trong các tảng đá. Như vậy khá là thông minh, và khi bác thợ nề với
bác thợ rèn làm việc cùng nhau, hẳn họ phải cần lắm kỹ năng để làm nên thứ
này.
Đột nhiên mồm miệng tôi há hốc và cứ ngoác ra như thế một hồi thật lâu,
đủ khiến Thầy Trừ Tà chú ý đến. Lần này không có ký hiệu gì, nhưng một
cái tên đã được khắc lên góc đá gần nhất:
Meg Skelton
“Con nghĩ cách nào là tốt hơn hử, anh bạn?” Thầy Trừ Tà hỏi. “Trà thảo
dược hay là làm thế này? Bởi vì nếu không cách này thì phải là cách kia
thôi.”
“Trà thảo dược ạ,” tôi đáp, giọng tôi chẳng khác nào tiếng thì thào.