Tôi biết điều này không đúng trong trường hợp của Meg. Trong thư viện
của Thầy Trừ Tà có rất ít tư liệu viết về Meg, nhưng tôi không nói gì. Bất
thình lình tôi nghe thấy tiếng cựa quậy khe khẽ từ dưới hố tối om om kia,
thế là tôi vội bước giật lùi ra sau.
“Bessy là phù thủy cấp bậc thứ nhất phải không ạ?” tôi bồn chồn hỏi Thầy
Trừ Tà, bởi vì loại này là loại nguy hiểm nhất và có khả năng giết chết
người. “Trên tảng đá này không thấy có đánh dấu...”
“Tất cả các phù thủy và ông kẹ dưới hầm này đều là cấp bậc thứ nhất
hết,” Thầy Trừ Tà nói với tôi, “và ta đã chèn hết bọn chúng cho nên không
phải khi nào cũng đáng để bắt thợ nề bỏ công đẽo khắc làm gì, nhưng ở đây
không có gì phải sợ đâu anh bạn à. Lão bà Bessy ở dưới kia lâu lắm rồi.
Chúng ta vừa mới quấy phá mụ ta nên mụ ta đang chuyển mình trong giấc
ngủ, thế thôi. Còn giờ con hãy sang đây nhìn thứ này này...”
Đó là một hố chôn phù thủy khác, giống hệt hố thứ nhất, nhưng thốt nhiên
tôi rùng mình ớn lạnh. Điều gì đấy mách bảo với tôi rằng cho dù dưới hố kia
có là gì thì thứ này còn nguy hiểm hơn mụ Bessy nhiều, Bessy chỉ đang mê
ngủ và đang cố xoay mình cho thoải mái dưới nền đất lạnh và ẩm ướt kia
thôi.
“Có lẽ con nên nhìn thật kỹ, anh bạn,” Thầy Trừ Tà bảo, “để con có thể
thấy chúng ta đang đối phó với thứ gì. Giơ nến cao lên và nhìn xuống,
nhưng nhớ là đặt chân lùi cho rõ xa vào!”
Tôi chẳng muốn làm thế nhưng giọng Thầy Trừ Tà thật cương quyết. Đấy
là mệnh lệnh. Nhìn xuống dưới hố là một phần trong quy trình huấn luyện,
thế nên tôi chẳng có lựa chọn nào cả.
Tôi rướn người tới trước, giữ cho đầu ngón chân mình cách xa các thanh
sắt và giơ cao nến lên để nến tỏa ánh sáng vàng vàng nhảy nhót xuống dưới
hố. Ngay lúc ấy, tôi nghe thấy một tiếng động từ bên dưới rồi có thứ gì vội
lạch bạch chạy băng qua sàn và biến vào vùng tối trong góc bên này. Vật
đấy di chuyển nghe thật sống động nhanh nhẹn, cứ như thể nó có thể phóng
vọt lên vách hố còn nhanh hơn là ta kịp chớp mắt nữa!