một phòng ở mặt sau. Căn phòng mặt sau là nơi xấu xí và tối tăm nhất trong
cả ngôi nhà vì nó chỉ có một cửa sổ nhìn ra vách đá. Khi tôi nâng khung cửa
lên và thò đầu nhìn ra ngoài, bức vách núi ẩm ướt ấy ở gần đến nỗi tôi gần
như có thể với tay ra chạm vào. Từ vách đá chìa ra một mép gờ có lối mòn
đi thẳng lên trên. Tôi thấy dường như mình có thể leo ra khỏi cửa sổ mà trèo
lên mép gờ ấy. Nhưng tôi nào có ngu đến mức muốn thử làm thế đâu! Chỉ
trượt chân một cái, nhất định tôi sẽ ngã nát óc xuống nền sân lát đá cuội bên
dưới.
Sau khi nhóm xong mọi lò sưởi, tôi sẽ pha trà cho Meg rồi ngồi ôn bài về
các động từ tiếng La Tinh cho đến giờ điểm tâm, thường là muộn hơn giờ
điểm tâm ở Chipenden nhiều. Xong xuôi đâu đấy, hầu hết thời gian còn lại
trong ngày là dành cho việc học, nhưng đến xế chiều, tôi thường cùng Thầy
Trừ Tà đi dạo một quãng ngắn không quá hai mươi phút xuống đồi đến chân
hẻm núi, từ đây hẻm núi trải rộng ra những sườn dốc thấp hơn của vùng
đồng hoang. Mặc dù việc nhóm lò sưởi mệt nhọc thật đấy, nhưng lúc còn ở
Chipenden tôi phải vận động thân thể cực hơn nhiều, do đó tôi bắt đầu thấy
chồn tay chồn chân. Mỗi buổi sáng trời dường như mỗi lạnh hơn, Thầy Trừ
Tà bảo đợt tuyết rơi đầu tiên sẽ chóng đến thôi.
Một sáng nọ thầy tôi phải xuống Adlington thăm anh trai Andrew, bác thợ
khóa. Khi tôi xin phép được theo cùng, thầy từ chối.
“Không được, cần có người trông chừng Meg chứ. Với lại, ta còn có việc
phải trao đổi với Andrew. Những việc liên quan đến gia đình đều là vấn đề
riêng tư hết. Và ta còn phải cập nhật cho ông ấy biết những gì đã xảy ra...”
Nói thế tôi đoán có nghĩa là Thầy Trừ Tà sẽ kể cho anh trai mình đầu đuôi
câu chuyện đã xảy đến với thầy trò chúng tôi tại Priestown, nơi thầy tôi từng
suýt chút nữa là bị tay Phán Quan hỏa thiêu đến chết. Khi chúng tôi về lại
Chipenden, Thầy Trừ Tà đã gửi thư cho ông Andrew, báo tin rằng thầy vẫn
bình an, nhưng chắc là giờ đây thầy muốn kể chi tiết.
Bị bỏ lại nhà làm tôi thất vọng lắm – tôi một mực muốn tìm hiểu xem
Alice đang sống ra sao mà – nhưng tôi không còn lựa chọn nào cả, và mặc
dù có món trà thảo dược đấy nhưng đúng là Meg cần được trông chừng cẩn