“Thôi nào bà Meg,” tôi nhẹ nhàng nói, “ta quay trở lên lầu nào. Dưới này
vừa lạnh vừa gió máy quá. Nếu không cẩn thận bà sẽ bị cảm lạnh đấy.”
“Nhưng Billy ơi, dưới kia có người. Có ai đấy đang cần giúp đỡ.”
“Dưới đấy không có ai đâu,” tôi bảo Meg, lòng biết rõ mình đang nói dối.
Chị bà Meg, mụ Marcia, một phù thủy nữ yêu hoang dã, đang ở dưới kia,
mắc kẹt trong chiếc hố của mụ. Liệu có phải Meg đang bắt đầu phục hồi trí
nhớ chăng?
“Nhưng ta biết chắc là có mà Billy. Ta không nhớ nổi tên người đó nhưng
bà ta đang ở bên dưới và đang cần đến ta. Làm ơn mở cổng ra giúp ta nào.
Hãy để ta xuống dưới xem sao. Sao cậu không đi theo ta và mang theo cả
nến nhỉ?”
“Cháu không thể, Meg ạ. Bà thấy đấy, cháu không có chìa khóa mở cổng
này. Thôi, cháu xin bà đấy. Quay trở lên bếp đi nào...”
“Thế John có biết chìa khóa ở đâu không?” Meg hỏi.
“Chắc là có. Sao chúng ta không hỏi thầy khi thầy quay về nhỉ?”
“Phải rồi Billy, ý hay đấy. Chúng ta sẽ làm thế nhé!”
Meg mỉm cười với tôi qua hai hàng nước mắt và bước trở lên mấy bậc
thang. Tôi dẫn bà vào bếp, dìu bà ngồi xuống chiếc ghế đu cạnh lò sưởi.
“Bà ngồi xuống đây và trấn tĩnh lại nhé Meg. Cháu sẽ đi pha cho bà thêm
tách trà nữa. Bà cần uống ít trà sau khi đi xuống mấy bậc thang ẩm lạnh
kia...”
Meg đã dùng liều lượng thường ngày nên tôi không dám làm bà phát ốm,
thế là tôi chỉ bỏ vào một lượng rất nhỏ rồi thêm nước nóng vào. Meg cảm ơn
tôi và chẳng mấy chốc là uống sạch. Khi Thầy Trừ Tà trở về nhà, bà ấy đã
ngủ mất rồi.
Lúc tôi kể cho thầy nghe chuyện đã xảy ra, Thầy Trừ Tà lắc đầu. “Ta
không thích cái kiểu này tí nào, anh bạn ạ! Từ rày trở đi liều lượng ban sáng
của bà ấy phải là ba phần tư lóng tay từ đáy tách trở lên. Ta không muốn làm
thế này nhưng chúng ta hết cách rồi.”