Thầy trông thật buồn rầu chán nản. Ít khi nào tôi thấy mất hết nhuệ khí
đến vậy. Nhưng không lâu sau đấy tôi được biết không phải chỉ là vì chuyện
của Meg.
“Ta có chút tin không tốt đây anh bạn,” thầy vừa bảo tôi vừa mệt mỏi
buông mình xuống chiếc ghế cạnh lò sưởi. “Emily Burns đã qua đời. Bà ấy
nằm trong đất lạnh hơn một tháng nay rồi.”
Tôi chẳng biết nói gì. Đã hằng ấy năm trôi qua kể từ khi thầy tôi từng ở
bên Emily. Từ bấy đến nay Meg mới là người phụ nữ trong cuộc đời thầy.
Vậy tại sao thầy phải u sầu đến vậy?
“Con rất lấy làm tiếc ạ,” tôi nói ra đến là vô duyên.
“Nhưng cũng không tiếc bằng nửa ta đâu, anh bạn,” Thầy Trừ Tà khàn
giọng đáp. “Emily là một phụ nữ hiền lành. Dù cuộc đời khốn khó nhưng bà
ấy luôn cố gắng hết mình. Giờ đây khi bà đã khuất bóng, thế giới này sẽ trở
thành một nơi đáng thương hơn! Khi những điều thiện tàn lụi, đôi khi việc
ấy lại tháo tung xiềng xích cho những điều ác mà đáng lý ra sẽ được kìm
hãm nếu điều thiện còn tồn tại!”
Tôi định hỏi xem ý thầy là sao khi nói ra những lời lẽ bí ẩn đến thế,
nhưng ngay lúc đó Meg bắt đầu cựa mình mở mắt, do vậy thầy trò chúng tôi
ngừng bặt và thầy không đề cập đến tên Emily nữa.
Vào bữa điểm tâm trong buổi sáng thứ tám kể từ khi chúng tôi đến nơi
này, Thầy Trừ Tà đẩy đĩa ra xa, khen ngợi tài nấu nướng của Meg, đoạn
quay sang tôi.
“Này anh bạn, ta nghĩ cũng đã đến lúc con đi xem con bé kia sống ra sao
rồi. Con nghĩ mình tìm được đường đi không thế?”
Tôi gật đầu, cố không cười rách cả mang tai, và trong vòng mười phút tôi
đã xăm xăm bước xuống hẻm núi để dấn mình sang bên mạn đồi có trời
xanh bao la trên đầu. Tôi xuôi theo hướng bắc xuống Adlington, đi về phía
nông trại Cảnh Bờ Hoang Alice đang trú ngụ.
Trước đây, khi Thầy Trừ Tà quyết định đến căn nhà mùa đông, tôi từng
phỏng đoán là sau đấy thời tiết sẽ nhanh chóng xấu đi, và quả thật trời đang