dần mỗi lúc một lạnh hơn. Nhưng hôm nay vạn vật dường như thay đổi theo
chiều hướng tốt hơn. Mặc dù đấy là một buổi sáng lạnh lẽo, sương giá,
nhưng mặt trời lại đang chiếu sáng, không khí trong lành và tầm nhìn của tôi
xa đến hàng dặm. Kiểu buổi sáng khiến con người ta cảm thấy thật hạnh
phúc khi được sống.
Hẳn Alice đã nhìn thấy tôi men theo sườn đồi, vì cô gái đã ra khỏi sân
nông trại và bước đến gặp tôi. Ngay ngoài phạm vi nông trại là một khu
rừng nho nhỏ, Alice đang đứng đấy, trong bóng râm của mấy hàng cây. Cô
trông thật thiểu não, nên tôi biết ngay, thậm chí trước cả khi chúng tôi mở
miệng, rằng Alice không vui vẻ gì trong ngôi nhà mới.
“Không công bằng đâu, Tom à. Lão Gregory chẳng thể tìm ra nơi nào cho
tớ trú ngụ mà tệ hơn nơi này đâu! Ở lại gia đình nhà Hurst chán chết được.”
“Thật là tệ đến thế sao, Alice?” tôi hỏi.
“Thà ở Pendle còn đỡ hơn, thế là đủ nói lên vài điều.”
Pendle là nơi hầu hết gia đình phù thủy của Alice sinh sống. Cô gái ghét
nơi đấy vì ở đó bọn họ đối xử rất tệ với cô.
“Bọn họ cư xử với cậu có hà khắc không, Alice?” tôi hỏi, bỗng chợt trở
nên nghi ngại.
Alice lắc đầu. “Cho tới giờ thì chưa có ai động tay động chân gì. Nhưng
họ cũng không nói chuyện nhiều với tớ. Và tớ chẳng cần tốn mấy thời gian
để hiểu ra tại sao hai người họ lại quá lặng lẽ và khổ sở đến vậy. Là do gã
con của hai người – kẻ tên Morgan, người mà Lão Gregory có hỏi đến ấy.
Hắn xấu xa ác nghiệt ghê lắm. Đúng là tên trời đánh thánh đâm. Con cái
kiểu gì mà lại đánh bố ruột rồi quát tháo mẹ đến phát khóc cơ chứ? Hắn
thậm chí còn không gọi họ là Mẹ với Bố nữa kia. Họ chỉ được hắn gọi là
“Lão Khọm” với “Mụ Già” thôi. Hai người ấy sợ hắn phát khiếp, và họ đã
nói dối Lão Gregory vì Morgan thường ghé qua nhà lắm. Hai ông bà rất sợ
những lần hắn tạt về. Đúng là tớ vô can, nhưng tớ chẳng chịu nổi mấy
chuyện này. Nếu cần, kiểu gì cũng được, tớ sẽ xử đẹp hắn cho xem.”