Pendle. Có lẽ nếu cậu kể cho Lão Gregory nghe tình hình tồi tệ đến thế nào,
biết đâu lão ta sẽ cho tớ đến ở cùng cậu.”
“Tớ không nghĩ cậu sẽ thích thú gì cuộc sống trên Anglezarke đâu. Tầng
hầm thì đầy những hố và thầy nhốt hai mụ phù thủy còn sống nhăn dưới đấy,
một trong hai mụ là chị gái Meg, và mụ ta là phù thủy nữ yêu hoang dã.
Quan sát mụ ta lạch bạch bò lê trong hố kinh dị lắm. Nhưng tớ thấy tội cho
Meg nhất. Cậu đã nói đúng về Meg. Bà ấy đúng là sống trong nhà Thầy Trừ
Tà, nhưng thầy đã thuốc bà ấy để bà không nhớ mình là ai. Meg trải qua hơn
nửa năm trong một căn phòng bị khóa kín dưới lầu gần tầng hầm. Nhìn cảnh
ấy thật đáng buồn làm sao. Nhưng Thầy Trừ Tà chẳng còn lựa chọn nào hết.
Hoặc là như thế, hoặc là phải bỏ Meg xuống hố như chị bà ấy.”
“Nhốt phù thủy trong hố là việc không đúng đắn. Tớ chẳng khi nào đồng
tình với chuyện ấy. Nhưng tớ thà ở đấy với cậu hơn là sống ở đây rồi cứ phải
gặp Morgan luôn. Tớ thấy cô đơn lắm, Tom à. Tớ nhớ cậu!”
“Tớ cũng nhớ cậu lắm chứ Alice, nhưng lúc này đây thì tớ bất lực. Dù
vậy, tớ sẽ kể chuyện cậu vừa nói cho Thầy Trừ Tà nghe và xin phép thầy lần
nữa. Tớ sẽ cố hết sức, hứa đấy. Mà thôi, bây giờ Morgan đang ở trong nông
trại à?” tôi hất đầu về phía nông trại mà hỏi.
Alice lắc đầu. “Từ hôm qua tớ không thấy hắn đâu. Chắc chắn hắn sẽ mau
mau quay lại thôi.”
Sau đấy chúng tôi không trò chuyện được gì nhiều vì bà Hurst, bà vợ của
lão nông, đã đi ra cửa sau réo gọi Alice, thế nên cô phải về.
Alice ngửa mặt đảo mắt nhìn lên trời.
“Tớ sẽ sớm trở lại thăm cậu!” tôi nói với theo khi Alice quay lưng rời đi.
“Nhớ làm thế đấy Tom. Nhưng cậu làm ơn hỏi xin Lão Gregory luôn
nhé!”
Tuy nhiên, tôi không về thẳng nhà Thầy Trừ Tà. Tôi leo ngược lên trên
đỉnh đồng hoang, đi đến nơi cơn gió có thể giúp đầu óc tôi quang đãng. Ấn
tượng đầu tiên của tôi là phần đỉnh của đồng hoang khá bằng phẳng, còn