cảnh vật thì chẳng thể nào sánh bằng phong cảnh của vùng đồi đá ở
Chipenden. Cả quang cảnh đồng quê bên dưới cũng không duyên dáng bằng.
Tuy thế, về phía đông và phía nam cũng có nhiều ngọn đồi cao hơn, và xa
xa khỏi phạm vi Anglezarke lại là thêm nhiều vùng đồng hoang khác. Về
phía trực nam là đồi Mùa Đông và đồi Rivington, sau hai ngọn đồi đấy là
dãy Smithhill, còn về phía đông là hai đồng hoang Turton và Darwen. Tôi
biết điều đó là do tôi đã nghiên cứu những tấm bản đồ của Thầy Trừ Tà
trước khi chúng tôi lên đường, sau khi xem xong tôi cẩn thận gấp gọn các
tấm bản đồ ấy lại. Nhờ thế tôi mới có khái niệm khá rõ ràng về bố cục khu
vực này trong đầu. Cũng còn phải thăm thú khám phá nhiều nơi nên tôi
quyết định sẽ xin phép Thầy Trừ Tà xem mình có được nghỉ một ngày để
làm điều này trước khi thời tiết mùa đông thực sự kéo đến không. Tôi nghĩ
chắc là thầy sẽ đồng ý thôi, bởi lẽ một phần công việc của kẻ trừ tà là phải
biết thông tỏ địa lý trong Hạt để có thể lẹ làng di chuyển từ nơi này sang nơi
khác và tìm ra đường đi khi có ai đó cầu viện.
Tôi rảo bước đi xa hơn cho đến khi trông thấy một ngọn đồi khum khum
nho nhỏ từ xa, ngay trên đỉnh đồng hoang. Ngọn đồi trông như do con người
đắp thành, nên tôi đoán đó là một gò mả, loại mô đất chôn cất vị thủ lĩnh xa
xưa nào đấy. Ngay khi tôi định quay đi, một dáng người hiện lên ngay trên
đỉnh gò mả. Hắn mang thanh trượng bên tay trái và khoác chiếc áo choàng
có mũ trùm phủ xuống trước. Hẳn đấy chính là Morgan!
Hắn xuất hiện trên gò mả kia đột ngột đến nỗi dường như hắn được thành
hình từ trong không trung vậy. Tuy nhiên, lý lẽ thường tình mách bảo cho tôi
biết, hắn đơn giản chỉ là từ mạn bên kia sườn đồi đi ngược lên đấy mà thôi.
Nhưng hắn đang làm gì thế nhỉ? Tôi không nhận biết được. Trông giống
một điệu nhảy nào đó! Hắn đang quăng vật mình tứ tung còn hai tay thì
vung vẩy lên không trung. Tiếp đến, bất thình lình hắn rống tướng lên rồi
phóng mạnh thanh trượng xuống đất. Hắn đang phẫn nộ. Nhưng phẫn nộ vì
cái gì mới được?
Chốc lát sau, một đám sương mù từ phía đông dạt đến che mất hắn nên tôi
tiếp tục bước đi. Chắc chắn là tôi không yêu thích gì chuyện phải giáp mặt