Tôi chẳng kịp đáp lời vì Thầy Trừ Tà đã từ trong phòng làm việc đi ra và
bế bổng Meg lên khỏi ghế. Tôi mang theo nến và mở khóa cổng trong khi
thầy mang bà Meg xuống phòng bà ấy dưới tầng hầm. Alice ở lại trong bếp.
Năm phút sau khi thầy trò chúng tôi quay trở lên, cả ba chúng tôi cất bước
lên đường.
Nông trại Cảnh Bờ Hoang đã tơi bời tan nát. Như lời Alice kể, sân vườn
nông trại đầy nhóc đá cuội và hầu như mọi ô cửa sổ đều vỡ nát. Duy chỉ có
cửa sổ bếp là còn nguyên vẹn. Cửa trước đang khóa kín nhưng Thầy Trừ Tà
sử dụng chìa khóa của mình và trong nháy mắt đã mở được cửa. Chúng tôi
tìm ông bà Hurst và thấy họ đang ru rú dưới tầng hầm; còn ông kẹ thì chẳng
thấy tăm hơi.
Thầy Trừ Tà bắt tay ngay vào việc.
“Hai người phải rời khỏi nơi này ngay lập tức,” thầy bảo với lão nông và
vợ ông ta. “Ta e là không còn lựa chọn nào khác. Chỉ thu dọn theo những
thứ cần thiết rồi biến đi ngay. Để mặc ta làm những việc cần làm.”
“Nhưng chúng tôi đi đâu bây giờ?” ông lão Hurst buột miệng, run run như
chực khóc.
“Nếu hai người ở lại đây, ta sẽ không đảm bảo nổi tính mạng cho hai
người,” Thầy Trừ Tà thẳng thừng. “Hai người còn bà con ở Adlington cơ
mà. Bọn họ sẽ cho hai người tá túc thôi.”
“Mất bao lâu chúng tôi mới quay lại được?” ông Hurst hỏi. Ông ta đang
lo cho việc đồng áng.
“Tối đa là ba ngày,” Thầy Trừ Tà trả lời. “Nhưng đừng lo gì về nông trại.
Cậu học việc của tôi sẽ đảm đương hết những việc cần thiết.”
Trong lúc hai ông bà gói ghém đồ đạc, thầy tôi bảo tôi phải làm càng
nhiều việc trong nông trại càng tốt. Vạn vật im lặng như tờ: chẳng có tảng
đá nào rơi xuống và dường như ông kẹ đang nghỉ dưỡng sức. Thế là, tranh
thủ tình huống tối đa, tôi bắt tay vào vắt sữa bò; tôi làm xong thì trời đã gần