“Rõ rồi, như mọi khi, anh chàng kia đã nói cho con biết tất tần tật về việc
riêng của ta rồi chứ gì. Do đó con sẽ biết luôn cậu ta sắp sửa làm gì và vì sao
như thế là cần thiết. Nên con thôi ngay cái vẻ mặt đó đi!”
Alice không đáp lời thầy mà lại đi theo tôi vào trong bếp và quan sát tôi
pha trà, trong khi đó Thầy Trừ Tà đi vào phòng làm việc để ghi chép cập
nhật vào nhật ký của mình. Khi tôi pha xong, Meg đang gà gật trên ghế, nên
tôi phải nhẹ nhàng lay lay vai bà ấy để đánh thức bà dậy.
“Của bà này Meg,” tôi nói khi Meg mở mắt ra. “Trà của bà này. Uống cẩn
thận để không phỏng miệng nhé...”
Meg đón lấy tách trà nhưng sau lại trầm ngâm nhìn vào đấy. “Chẳng phải
hôm nay ta đã uống trà rồi sao Billy?”
“Bà cần thêm một tách nữa đấy Meg ạ, vì mỗi ngày trời đang mỗi lạnh
hơn mà.”
“Ồ thế à! Bạn cậu là ai thế Billy? Cô bé xinh quá! Cặp mắt nâu kia mới
đáng yêu chưa kìa!”
Alice mỉm cười khi nghe thấy Meg gọi tôi là Billy và cô bé xưng tên
mình.
“Cháu là Alice và cháu từng sống ở Chipenden. Còn hiện giờ cháu đang
sống tại trang trại gần đây.”
“Thế à, cháu cứ đến đây thăm chúng ta bất cứ khi nào cháu muốn nhé,”
Meg cất lời mời. “Dạo này ta không có nhiều bạn cùng giới lắm. Ta sẽ rất
vui nếu gặp cháu đấy.”
“Uống trà đi bà Meg,” tôi xen vào. “Bà hãy uống khi trà còn nóng ấy.
Như thế là có lợi nhất cho bà.”
Thế là Meg bắt đầu nhấm nháp từng ngụm thảo dược và chẳng bao lâu
sau bà ấy đã uống hết tách trà rồi gật gù ngái ngủ.
“Ta nên đem bà ấy xuống cái chỗ lạnh lẽo ẩm ướt kia đi nào!” Alice nói,
giọng cô bé thoáng chút chua chát.