“À, có lẽ cái này sẽ làm con vui vẻ hơn một chút,” thầy vừa nói vừa lấy
trong túi quần ra một miếng phó mát màu vàng. Thầy bẻ một mảnh nhỏ đưa
cho tôi. “Nhai thứ này đi,” thầy bảo tôi, “nhưng đừng có vội nuốt hết đấy.”
Trở về lại nhà Thầy Trừ Tà, chúng tôi mang Meg ra khỏi hầm, sau đó tôi
quay lại với công việc và bài học thường ngày. Nhưng có một khác biệt lớn.
Vì chúng tôi đang chờ ông kẹ gây rắc rối nên việc nhịn đói vẫn tiếp diễn.
Thật là đau khổ cho tôi khi phải nhìn Meg nấu ăn cho bà ấy trong khi thầy
trò tôi lại phải đói meo. Chúng tôi nhịn đói ba ngày ba đêm cho đến khi dạ
dày tôi nghĩ là cổ họng mình đã bị cắt lìa rồi hay sao ấy, nhưng rốt cuộc,
khoảng giữa trưa ngày thứ tư, từ cửa sau vang lên một tiếng gõ thật lớn.
“À há, ra mở cửa xem nào anh bạn!” Thầy Trừ Tà ra lệnh. “Chẳng nghi
ngờ gì nữa, đây là tin tức chúng ta đang chờ đợi bấy lâu.”
Tôi tuân lời, nhưng khi ra mở cửa, thật kinh ngạc làm sao, tôi thấy Alice
đang đứng ngay ngoài ấy.
“Ông lão Hurst sai tớ đến,” Alice bảo. “Dưới nông trại Cảnh Bờ Hoang có
rắc rối về ông kẹ. Sao hả? Cậu sẽ không mời tớ vào sao?”