dần, ông kẹ cất nguồn năng lượng dự trữ tại nơi nó sống. Cũng may là, giờ
thì nơi ấy đã tiêu tùng, đã bị thiêu rụi theo cây gai rồi. Chúng ta đã đánh
thắng trận đấu lớn đầu tiên, nhưng trải qua vài ngày khôi phục sức lực, ông
kẹ sẽ bắt đầu quấy phá người khác.”
“Vậy chúng ta sẽ phải chèn nó xuống hố ạ?”
“Không đâu con. Khi một kẹ xé xác giết người tỉnh bơ như thế, nó cần
được tiêu diệt một lần dứt điểm!”
“Nó sẽ lấy sức mạnh mới từ đâu vậy ạ?” tôi hỏi.
“Từ nỗi sợ hãi, anh bạn ạ. Đấy là cách nó thu sức mạnh. Kẹ ném đá sống
nhờ vào lòng sợ hãi của những kẻ bị nó hành hạ. Một vài gia đình đáng
thương nào đấy quanh đây rồi sẽ phải chịu một đêm kinh hoàng đây. Ta
không biết nó sẽ đi đâu hay sẽ chọn ai, nên ta không thể làm gì mà cũng
không thể đưa ra lời cảnh báo. Đấy chỉ là một trong những điều chúng ta
phải chấp nhận thôi. Giống như việc đốn gãy cái cây già nua tội nghiệp ấy.
Ta không muốn làm thế nhưng chẳng còn lựa chọn nào cả. Tên ông kẹ đó sẽ
di chuyển tiếp, phục hồi sức lực, nhưng trong vòng một hai ngày tới nó sẽ
tìm cho mình một cái ổ mới dài hạn hơn. Và đấy là khi sẽ có ai đó đến xin
chúng ta giúp đỡ.”
“Nhưng tại sao ông kẹ lại lật lọng chứ?” tôi hỏi. “Tại sao nó phải giết
người?”
“Tại sao người ta lại giết nhau?” Thầy Trừ Tà hỏi lại. “Có người giết có
người không. Và có những người sinh ra là thiện nhưng kết thúc là ác. Ta
nghĩ tên kẹ ném đá này chán phải làm kẹ phá nhà rình rập quanh mấy khu
nhà dọa người ta sợ bằng cách khua gõ quấy phá về đêm rồi. Nó muốn có
nhiều hơn nữa: muốn toàn bộ vùng sườn đồi thuộc về mình nên có ý định ép
đuổi Henry Luddock đáng thương cùng gia đình ông ta ra khỏi nông trại.
Nhưng giờ đây, vì chúng ta đã phá hủy ổ của nó, nó sẽ cần có ổ mới. Vậy
nên nó sẽ di chuyển sâu hơn xuống hóc xoáy.”
Tôi gật gù.