CHƯƠNG 13: THẠCH CỔ MỘ
Alice đang chờ ở ven rừng Quạ. Được ánh sáng trước lúc rạng đông soi
rọi, cô gái ngồi trên một khúc gỗ mục, thanh trượng của tôi đặt dưới chân.
Đối diện với Alice là chị em sinh đôi Beth và Jennet, hai em gái của Mab,
với ánh mắt hồ nghi theo sát.
Khi tôi tiến đến, Alice đứng dậy. “Cậu không sao chứ Tom?” cô lo lắng
hỏi dồn. “Đây – để tớ tháo cái thứ ác ôn ấy ra cho cậu...”
Alice lôi trong túi váy ra chiếc chìa khóa của tôi và chớp nhoáng là đã
tháo khóa tấm bảng gỗ, mở nó ra và quẳng xuống đất. Tôi đứng đấy xoa xoa
cho máu huyết trên cổ tay lưu thông lại, thấy nhẹ cả người vì đã được thoát
khỏi thứ ấy.
“Mụ Wurmalde đã giết cha Stocks đáng thương và đổ tội cho tớ,” tôi kể
cho Alice. “Bọn chúng đang giải tớ đến Caster để treo...”
“Thôi, giờ thì bọn chúng chẳng mang cậu đi đâu cả. Cậu tự do rồi Tom...”
Alice nói.
“Nhờ tớ,” Mab xen vào, ngả ngớn cười với tôi. “Là tớ, chứ không phải
Alice, mới là người giúp cậu. Nhớ đấy.”
“Phải – cảm ơn,” tôi đáp. “Tôi rất biết ơn cô đã giúp tôi được tự do.”
“Tự do để chúng ta có thể thương lượng,” Mab bảo. “Thôi bắt tay vào
nào...”
Alice chậc lưỡi. “Tớ đã nói rõ ngọn ngành cho cô ta rồi Tom à,” Alice
bảo, “nhưng cô ả sẽ không trả lại lọn tóc cho tớ. Mà một chiếc rương thôi
cũng không bõ bèn gì.”
“Tao không tin mày, Alice Deane à – không chút nào!” Mab nói và bĩu
môi. “Hai người bọn mày trong khi chỉ có mình tao, nên tao sẽ giữ rịt lọn
tóc đó cho đến khi xong chuyện. Ngay khi tao có thứ tao muốn thì mày sẽ
lấy lại tóc. Nhưng một chiếc rương thì không được. Hãy đưa cho tớ cả ba
chiếc chìa khóa và đấy là điều kiện thỏa thuận. Đổi lại tớ sẽ đưa cậu vào