treo cổ cậu lên mà chẳng hề nghĩ lại. Và tên này còn là thuộc hạ của
Wurmalde nữa chứ!” nói đoạn Mab nhổ toẹt nước bọt vào Cobden.
“Tôi nói nghiêm túc đấy Mab!” tôi đưa mắt nhìn sang những ả phù thủy
khác đang tụm lại lắng nghe. Nhóm thứ hai đang di chuyển mau lẹ về phía
trại của đám lính, mã tấu lăm le trên tay. “Có thể tôi sẵn sàng để thỏa thuận
đấy, nhưng chỉ cần đổ một giọt máu thôi là tôi sẽ không đồng ý gì cả. Bảo
bọn họ thôi đi. Kêu họ ngừng lại đi!”
Mab đứng lên, hai mắt dằn dỗi. Cuối cùng cô ả cũng gật đầu. “Thôi được
rồi Tom, vì cậu thôi đấy.” Nghe thế, những ả Mouldheel kia quay lưng khỏi
đám quân lính và chậm rãi trở về nhập vào chỗ chúng tôi.
Đến lúc này tôi mới ngộ ra rằng những người đàn ông dưới chân mình rồi
cũng sẽ chết vì tác hại của độc dược. Phù thủy rất thạo đầu độc lẫn giải độc,
nên biết đâu vẫn còn thời gian để cứu họ.
“Còn việc khác nữa,” tôi bảo Mab. “Cô đã đầu độc những người này bằng
món thịt hầm. Đưa thuốc giải cho bọn họ mau trước khi quá muộn...”
Mab lắc đầu. “Bọn tớ bỏ thuốc vào nước chứ không phải món hầm đâu,
nhưng thứ ấy sẽ không giết chết bọn chúng,” cô ta đáp. “Bọn tớ chỉ muốn
chúng mê ngủ khi bọn tớ lấy máu. Ngày mai cả lũ sẽ thức dậy, đầu váng mắt
hoa một chút – có thế thôi. Tớ cần mấy gã này hăng hái can đảm vào sáng
mai. Cần bọn chúng làm việc ra trò, làm nổ một lỗ vào cái tháp ấy chứ! Giờ
thì đi theo tớ nào Tom. Alice đang chờ ngoài kia đấy.”
“Alice đi cùng cô à?” tôi ngạc nhiên hỏi lại. Mab từng nói giống thế khi
cô ta lừa tôi ra khỏi nhà cha Stocks. Khi ấy, cô ta định giết chết Alice.
“Dĩ nhiên rồi Tom. Bọn tớ đã thương lượng với nhau. Có rất nhiều chuyện
cần làm trước khi trời sáng đấy – nếu ta muốn cứu gia đình cậu.”
“Họ chết cả rồi Mab ạ,” tôi buồn rầu đáp, hai mắt bắt đầu ngấn nước.
“Chúng ta đã quá trễ.”
“Ai bảo thế?”
“Mụ Wurmalde định làm thế nếu tớ không trao chìa khóa cho mụ vào nửa
đêm hôm qua.”