Barnes đâu có làm việc trực tiếp cho mụ Wurmalde và chắc anh ta chỉ nghĩ
mình đang thi hành nhiệm vụ thôi. Nếu tôi đánh thức bọn họ dậy, sẽ vẫn còn
cơ hội là, trong cơn hỗn loạn, tôi sẽ có đường đào thoát.
Thế là tôi lấy chân huých Cobden. Chẳng thấy phản ứng gì, tôi đá hắn
mạnh hơn, nhưng cũng vô ích. Thậm chí ngay cả khi tôi cúi xuống gào tên
vào tai hắn, hắn vẫn tiếp tục ngáy đều. Tôi cũng thử với Barnes, mà chỉ phí
hoài thêm. Đúng lúc ấy tôi bỗng vỡ lẽ...
Bọn họ đã bị đầu độc! Giống cha Stocks tại dinh thự Read. Một lần nữa,
tôi lại không sao vì đã chẳng ăn gì. Hẳn trong món thịt thỏ hầm kia có thứ gì
đấy. Thứ này lọt vào trong nồi bằng cách nào thì tôi không biết, nhưng giờ
đã quá muộn vì mụ phù thủy gần nhất chỉ còn cách chưa tới mười lăm bước.
Tôi cứng người, chuẩn bị bỏ chạy thục mạng, định là phóng về phía bên
phải; có một khoảng giữa mấy hàng cây đang không bị mụ phù thủy nào
ngáng lại. Nhưng rồi một giọng nói gọi tên tôi. Tôi nhận ra đó là giọng của
Mab Mouldheel.
“Không cần sợ đâu Tom. Không cần phải chạy. Bọn tớ đến để giúp cậu.
Bọn tớ đến để thương lượng...”
Tôi quay lại, nhìn thấy Mab đi đến chỗ Cobden đang say ngủ. Cô ta quỳ
xuống và hạ mã tấu về phía hắn.
“Đừng!” tôi ngăn lại, lòng hoảng kinh vì chuyện Mab sắp sửa ra tay. Và
đến bây giờ tôi mới thấy tay kia cô ả cầm gì. Là một chiếc cốc kim loại nhỏ
có cán dài – một chiếc chén lễ để lấy máu. Tộc Mouldheel là phù thủy sử
dụng huyết thuật. Bọn chúng đang sắp sửa lấy thứ chúng cần.
“Bọn tớ sẽ không giết chúng đâu, Tom ạ!” Mab vừa nói vừa mỉm cười ác
hiểm. “Cậu đừng lo. Bọn tớ chỉ muốn tí huyết của chúng – thế thôi.”
“Không đâu Mab! Chỉ cần làm họ đổ một giọt máu thôi là sẽ không
thương lượng gì sất. Không thỏa thuận gì cả...”
Mab do dự rồi kinh ngạc nhìn tôi. “Bọn chúng là gì của cậu hả Tom? Bọn
chúng đánh đập cậu, phải không nào? Sau đấy sẽ mang cậu đến Caster và