Chẳng bao lâu sau, Barnes, Cobden và hai gã mõ tòa đã ngồi ngốn ngấu
những đĩa tướng thịt thỏ hầm. Nháy mắt với nhau đầy ngụ ý, bọn họ đặt
xuống bãi cỏ trước mặt tôi một đĩa.
“Ăn đi thằng nhãi,” Cobden mời mọc, nhưng khi tôi cố quỳ xuống chìa
miệng gần đến đĩa thức ăn, chiếc đĩa bị giật đi và thức ăn trên đấy bị quẳng
vào đống lửa.
Bọn họ cười phá lên, nghĩ rằng đây là trò đùa hay ho lắm, trong khi tôi
ngồi đấy, vừa đói vừa khát, nhìn theo món thịt hầm lèo xèo cháy rụi còn bọn
chúng thì ngấu nghiến. Trời mỗi lúc một tối dần và mây đang từ từ dày lên
về phía mặt trời lặn. Tôi không có nhiều hy vọng chuồn đi nơi khác vì bọn
chúng đã quyết định thay phiên nhau trông chừng tôi, còn đám lính hẳn cũng
cắt người đứng gác rồi còn gì.
Nửa giờ sau, Cobden đang ngồi gác trong khi những người khác ngủ say.
Barnes ngáy ầm ĩ, miệng mồm há to. Hai tên mõ tòa thì đã thiếp đi ngay lúc
duỗi nằm ra bãi cỏ.
Tôi chẳng buồn cố chợp mắt làm gì. Tấm bảng gỗ đang kẹp lấy hai cổ tay
tôi thật chặt và bắt đầu làm tôi đau, trong khi đầu óc tôi đang nhộn nhạo với
những chuyện vừa xảy đến – những lần giáp mặt với mụ Wurmalde và Tibb
cùng thất bại trong việc cứu lấy cha Stocks tội nghiệp. Mà dù sao Cobden
cũng có định cho tôi chợp mắt đâu.
“Nếu tao phải thức thì mày cũng thế, thằng nhãi ạ!” hắn ta gầm gừ, đoạn
đá vào chân tôi để thể hiện quan điểm.
Ấy thế mà, một chập sau, hình như chính hắn lại khó mà chong mắt lên
thức. Hắn ngáp liên hồi rồi đi tới đi lui trước khi bước đến chỗ tôi đá tôi
thêm một cú. Thật là một đêm dài khổ sở, nhưng rồi, khoảng chừng một giờ
trước lúc bình minh, Cobden ngồi bệt xuống cỏ cùng vẻ đờ đẫn trong mắt;
đầu hắn gật xuống rồi ngẩng phắt lên tỉnh lại, cứ mỗi lần như thế, hắn lại
quắc mắt nhìn tôi như thể đấy là lỗi của tôi. Trò này lặp đi lặp lại chừng bốn
năm lần thì đầu Cobden gục hẳn xuống ngực và hắn ta bắt đầu ngáy khe khẽ.