CHƯƠNG 15: NHƯ NHỮNG CON
MÈO UYỂN CHUYỂN
“Ôi! Tom! Là em à? Phải thật em đấy không?” Ellie khóc lên, nước mắt
túa ra lã chã trên mặt.
“Đừng lo lắng, Ellie,” tôi bảo chị. “Em sẽ sớm đưa chị ra khỏi đây và chị
sẽ lên đường quay về nhà thôi...”
“Tom ơi, chị ước gì chuyện dễ dàng như thế,” Ellie đáp, cơn nức nở làm
vai chị run bần bật trong khi nước mắt chảy thành dòng xuống miệng.
Nhưng tôi đã quay đi và vẫy tay ra hiệu cho Alice bước lên mấy bậc cấp.
Alice thoăn thoắt leo lên, đẩy Mab đi trước và không chút chần chừ đẩy
cửa buồng giam ra. Khi tôi bước vào, dùng nến chiếu sáng khắp buồng
giam, Mary ù chạy về phía mẹ, mẹ con bé dang tay nhấc bổng con bé lên.
Ellie tròn mắt nhìn tôi tràn trề hy vọng, nhưng rồi ngập ngừng lùi lại khi
Alice và Mab bước vào ngay sau tôi.
Sau đó tôi nhìn thấy Jack. Trong buồng giam không có giường, chỉ có một
đống rơm bẩn thỉu trong góc phòng, và anh trai tôi đang nằm trên ấy. Hai
mắt anh mở thao láo và hình như anh đang trừng trừng nhìn lên trần nhà.
Không chớp.
“Jack! Jack ơi!” tôi vừa kêu lên vừa đi đến chỗ anh nằm. “Anh khỏe
không Jack?”
Nhưng dĩ nhiên là anh ấy không khỏe rồi, tôi biết điều này ngay khi nhìn
thấy anh. Jack không hề phản ứng chút nào khi tôi lên tiếng. Thân thể anh
nằm trong buồng giam này nhưng trí óc anh chắc chắn đang ở nơi nào đó
khác.
“Jack không trả lời đâu. Anh ấy không nhận ra chị hay Mary gì cả,” Ellie
bảo. “Thậm chí anh ấy phải chật vật lắm mới nuốt được, tất cả những gì chị
có thể làm là thấm ướt môi anh ấy thôi. Kể từ dạo bọn chị rời khỏi nông trại
Jack đã như thế này rồi...”