Giọng Ellie lả đi khi một lần nữa bao cảm xúc lấn át chị, còn tôi chỉ biết
đứng nhìn chị mà bất lực. Tôi cảm thấy mình nên an ủi chị bằng cách nào
đấy, nhưng Ellie là vợ của anh trai tôi và tôi chỉ mới ôm chị vài lần: lần đầu
tiên là tại tiệc ăn mừng ngay sau khi anh chị kết hôn; lần thứ hai là khi tôi
rời khỏi nhà ngay sau lúc Ellie hoảng kinh vì vụ mụ phù thủy Mẹ Malkin
viếng thăm. Từ thời khắc ấy giữa chúng tôi có điều gì đấy đã thay đổi. Tôi
nhớ đến những lời lẽ tạm biệt của chị khi Ellie nhắc nhở tôi đừng bao giờ
ghé qua thăm nông trại vào lúc trời tối.
Em có thể mang điều xấu xa nào đó đến cùng em, còn anh chị lại không
dám để bất cứ chuyện gì xảy đến với gia đình mình.
Và điều ấy đã thành sự thật. Nỗi sợ hãi lớn nhất của Ellie đã thành hiện
thực. Đám phù thủy ở Pendle đã càn quét nông trại vì mấy chiếc rương mà
mẹ để lại cho tôi.
Chính Alice là người đã thực hiện điều mà lẽ ra tôi phải làm. Tay vẫn
đang túm chặt lấy Mab, cô gái đến gần Ellie và nhẹ nhàng vỗ về vai chị.
“Giờ thì ổn rồi ạ,” Alice dịu dàng nói. “Như Tom đã nói ấy. Bọn em sẽ mang
chị ra khỏi đây. Rồi chị sẽ sớm trở về nhà thôi, đừng sợ gì chị nhé.”
Nhưng Ellie đột ngột né người đi. “Tránh xa mẹ con tao ra!” chị thét lên,
mặt méo xệch vì giận dữ. “Mày là đứa khơi mào mọi chuyện! Tránh xa ra,
con nhãi phù thủy độc ác! Mày nghĩ là tao quay về nhà được sao? Bọn tao sẽ
không bao giờ được an toàn ở nơi ấy nữa. Làm sao tao có thể đem con tao
quay về đấy chứ? Giờ thì bọn chúng đã biết gia đình tao ở đâu! Chúng có
thể tìm đến nhà tao bất cứ khi nào chúng muốn!”
Alice trông buồn lắm nhưng không đáp lại; cô chỉ bước lùi về bên cạnh
tôi. “Đem Jack trở xuống mấy bậc cấp đó không dễ đâu Tom, nhưng ta nên
thử sớm chừng nào tốt chừng nấy.”
Tôi liếc quanh buồng giam. Quang cảnh trong này thật thê thảm, ẩm ướt
lạnh lẽo, bên vách tường kia đang nhỏ xuống thứ nước nhầy nhầy. Trông
không đến nỗi dễ sợ như bức tranh mà mụ Wurmalde đã họa ra, nhưng bị
bắt khỏi chốn an toàn trong nông trại nhà mình và bị đem đến đây thì quả là