Hay là leo ngược xuống mấy đường hầm? Một mình trong bóng tối thì Mab
chẳng có chút cơ may nào và cô ta biết rõ là thế.
Alice bước sang bên chỗ bát nước, gỡ túi lấy ra chút ít lá thảo dược,
nhúng chúng vào nước, giữ rịt đấy cho chúng ngấm hết nước. Tôi nghe thấy
tiếng đạn đại bác nã vào ngọn tháp thêm lần nữa trước khi Alice đi đến chỗ
Jack, mở miệng anh ấy ra và nhét số lá thảo dược vào.
“Anh ấy nghẹn mất thôi!” Ellie la lên.
Alice lắc đầu. “Giờ chúng vừa nhỏ lại mềm nữa nên không gây nghẹn
đâu. Sẽ tan trong miệng anh ấy ngay thôi. Em không nghĩ là sẽ giúp ích gì
nhiều nhưng em đã cố hết sức rồi. Nến sẽ sớm lụi đi và khi ấy chúng ta sẽ
gặp rắc rối lớn đấy.”
Tôi nhìn sang mẩu nến đang chập chờn. Còn cháy sáng được hơn vài phút
nữa là cao tay. “Tụi mình phải thử mang Jack đi. Cậu nắm đằng chân đi
Alice,” tôi đề nghị, đi vòng sang thử cầm tay anh ấy mà nhấc lên.
Nhưng tôi quá lạc quan về ngọn nến rồi. Đúng lúc ấy, nến phụt tắt.
Trong buồng giam tối om om, chẳng ai cục cựa hay nói năng gì trong một
đỗi. Rồi bé Mary bật gào lên khóc và tôi nghe thấy Ellie thì thầm với con bé.
“Vẫn chưa hết hy vọng đâu,” tôi lên tiếng. “Em có thể nhìn khá rõ trong
bóng tối. Nên em sẽ cùng Alice đi trước để mang Jack xuống, như em nói
rồi ấy. Sẽ khó khăn đây, nhưng bọn em làm được.”
“Có lý đấy,” Alice đồng tình. “Ta bắt tay vào ngay nào. Phí phạm thêm
thời gian chẳng ích gì đâu.”
Tôi cố ra giọng cho có vẻ tự tin nhưng những bậc cấp kia rất dốc, cạnh
đấy là khoảng giếng trời sâu hoắm. Dù chúng tôi có an toàn leo xuống thì
thủy ác vong kia vẫn đang canh giữ đường hầm và việc đưa được Jack toàn
mạng vượt qua nó cũng sẽ rất gian nan. Làm thế vẫn hay hơn là ngồi đây
chờ lũ Malkin xuống cắt cổ hết tất cả bọn tôi, nhưng hy vọng là mong manh
lắm.
Khi ấy, trong bóng tối, Mab chợt thốt lên. Nãy giờ tôi quên bẵng mất cô
ta. “Đừng,” Mab bảo. “Chúng ta chỉ cần đợi thôi. Mấy tay pháo thủ sẽ sớm