Nhưng ít ra bên quân đội tịch thu những chiếc rương, chứ không phải là
đám phù thủy, và gia đình tôi sẽ được tự do quay về nhà. Còn đối với tôi, tôi
cố không nghĩ đến tương lai xa xôi gì sau đấy.
Mary lại khóc ré lên và Ellie cố vỗ về con bé, nhưng trong cảnh tối tăm
thế này thì khó khăn vô cùng, khi mà nỗi sợ hãi ngập tràn trong không khí
ẩm thấp.
“Em nghĩ Mab nói phải đấy chị Ellie,” tôi cố làm ra giọng lạc quan.
“Ngọn tháp này đang bị quân lính tấn công. Ngài chánh án trong vùng đã
điều họ đến để giải cứu anh chị khỏi tay bọn Malkin. Ý tưởng của Mab có
thể có tác dụng. Chúng ta chỉ cần kiên nhẫn thôi.”
Cứ một chập, pháo đại bác lại nã vào tháp. Không ai nói năng gì trong
bóng tối nhưng thỉnh thoảng Jack có rên khe khẽ. Một lúc sau, con bé nín
khóc và chỉ thút tha thút thít đôi chút.
“Chúng ta đang phí thời gian đấy,” Alice nóng nảy lên tiếng. “Ta đi xuống
ngay đi nào, quay trở lại đường hầm thôi, trước khi bọn Malkin đến.”
“Ngu ngốc!” Mab quạc lại. “Trong bóng tối ư? Mang theo Jack rồi còn
phải lo cho bé con kia ư? Ừ phải, mày nói thì hay rồi – thủy ác vong kia sẽ
không săn đuổi mày. Nghe này, tao đã bảo với mày là tao bói trước chuyện
này rồi cơ mà. Lũ nhà Deane chúng mày có bao giờ lắng nghe người khác
không thế? Tao trông thấy hết rồi. Chúng ta sẽ an toàn lên trên kia và tao sẽ
lấy được mấy chiếc rương.”
Alice khịt mũi chế nhạo nhưng chẳng buồn cãi cọ tiếp. Cả hai chúng tôi
đều biết, dù có xảy ra chuyện gì, Mab sẽ không lấy được số rương ấy.
Chắc cũng phải nửa tiếng sau súng đạn mới ngừng bắn phá. Trước khi tôi
kịp đưa ra nhận định này thì Mab đã lên tiếng.
“Bây giờ bọn họ đang tiến qua tường thành. Mọi việc diễn tiến y như lời
tớ bảo. Chẳng bao lâu nữa bọn Malkin sẽ chạy xuống mấy bậc cấp kia. Nếu
bọn chúng vào trong này, chúng ta sẽ phải chiến đấu để sống sót...”
Lẽ ra tôi đã không đề cập đến điều này vì nghĩ đến mối lo sợ mà Ellie
dành cho chồng và con gái. Nhưng Mab đã nói thẳng tuột. Một vài kẻ trong