Khi chúng tiến đến chỗ cửa, gần sát bên tôi, trong buồng giam tối om, ai
đó bỗng hít hà ầm ĩ. “Hai tên, chỉ chừng ấy thôi,” Alice lên tiếng, cô là
người vừa đánh hơi để xác nhận lại điều Mab tiên đoán.
Để đáp lại, giọng của Mab xuyên qua bóng tối. “Ừ thì hai,” cô ta bảo, “và
một trong hai tên là một gã đàn ông. Tao sẽ xử tên này...”
Hai loạt tiếng bước chân tiến đến gần hơn: tiếng lộc cộc của giày mũi
nhọn và tiếng thình thịch của đôi ủng nặng nề. Chìa khóa tra vào ổ và từ bên
ngoài chấn song mụ đàn bà lên tiếng.
“Chừa đứa nhỏ lại cho ta,” mụ ta nói. “Nó là của ta...”
Cửa vừa mở ra, tôi giương trượng lên, sẵn sàng bảo vệ Ellie và gia đình
chị. Tay phải gã đàn ông đang cầm đèn lồng và tay trái là con dao găm – loại
dao có lưỡi dài độc ác. Đứng sóng vai bên hắn là một mụ phù thủy có khuôn
miệng mỏng dính khắc nghiệt và đôi mắt như hai chiếc cúc đen được khâu
méo xẹo lên trán.
Bọn chúng chẳng có thời gian để nhận biết điều bất ngờ. Chẳng có thời
gian để hít lấy một hơi. Trước khi chúng kịp phản ứng, thậm chí trước cả khi
tôi tiến được tới một bước, thì Mab và Alice đã lao đến tấn công. Hai cô gái
đâm bổ đến như hai con mèo uyển chuyển, móng vuốt vươn thẳng ra, phóng
đến chỗ hai con chim đang nhặt sâu bỗng chợt giật mình. Nhưng đấy không
phải là chim và chúng chẳng bay được. Chúng thối lui và đột nhiên biến mất
khỏi mấy bậc cấp, thét tướng lên khi chúng rơi xuống. Âm thanh bọn chúng
đập xuống mặt đất dưới kia khiến tôi rùng mình.
Ngọn đèn lồng bị đánh rơi ngoài lối cửa và nến trong đèn vẫn còn đang
cháy. Mab nhặt đèn lên, giơ lên soi mấy bậc cấp, nhìn xuống giếng trời.
“Giờ thì có chút ánh sáng rồi đây,” cô ta bảo. “Như thế mọi việc sẽ dễ
dàng hơn.”
Khi quay lại nhìn chúng tôi, Mab đang mỉm cười, hai mắt hiểm độc. “Giờ
thì bọn chúng không còn là mối lo ngại nữa. Chẳng có gì dễ chịu hơn là
chứng kiến một kẻ trong tộc Malkin tiêu đời,” cô ta vừa nói vừa liếc sang
Alice. “Đến lúc leo lên mấy bậc cấp rồi đấy...”