Mab phớt lờ chúng tôi, chẳng buồn quay lại nhìn. Tôi sợ cô ta sẽ lên
thẳng tầng trên, bỏ mặc chúng tôi lại trong bóng tối trên mấy bậc cấp hẹp
nguy hiểm này. Nhưng những mối lo của tôi chẳng thành hiện thực. Lũ phù
thủy đã khóa cửa sập lại sau khi bỏ đi, chắc chắn hy vọng là trì hoãn những
người đuổi theo chúng. Mab đang ngồi dưới cửa sập, mặt mày nhăn nhó,
chờ Alice dùng chìa khóa của tôi mở cửa ra. Tuy nhiên, Mab vẫn là người
đầu tiên leo qua cửa còn chúng tôi theo sau nhanh hết sức có thể. Chỉ đến
khi chúng tôi kéo Jack lên, nhẹ nhàng đặt anh xuống sàn rồi, tôi mới có thời
gian nhìn quanh mình.
Chúng tôi đang ở trong một căn phòng dài, trần thấp; trong một góc
phòng là từng bị từng bị khoai tây chất đống đến tận trần nhà, bên cạnh đấy
là một ụ củ cải. Trên một đống khác, đống này là cà rốt, là những đùi thịt
heo muối treo lủng lẳng bằng những cái móc to tướng trên trần nhà. Căn
phòng sáng sủa nên chúng tôi không cần đến đèn nữa. Một chút ánh sáng
ban ngày rọi vào đầu kia căn phòng, Mab đang đứng đấy, lưng xoay lại. Tôi
bước đến chỗ cô ta, Alice sánh vai tôi.
Mab đang đứng trước một cánh cửa để mở. Cô ta đang mải nhìn vào thứ
gì đấy trên sàn nhà. Thứ đã bị bỏ lại trong nhà kho này.
Là ba chiếc rương lớn mà lũ phù thủy đã đánh cắp của tôi. Cuối cùng thì
Mab cũng đến được chỗ ba chiếc rương – nhưng cô ta vẫn chưa có chìa
khóa.