hẳn rất dễ cơ mà. Tại sao họ không giải quyết dứt điểm mọi việc sau khi đã
bỏ lắm công sức đến vậy? Và ngài chánh án Nowell đâu rồi?
Tôi nghe thấy tiếng động sau lưng mình, tiếng bàn chân trần giẫm lẹp bẹp
lên nền đá lạnh, nên tôi quay lại và trông thấy Mab bước vào phòng. Cô ả
đang mỉm cười đắc thắng.
“Tình hình chẳng thể nào tốt hơn thế! Bọn tớ bỏ độc vào nguồn nước đâu
chỉ để giải thoát cho cậu,” Mab ba hoa, nhìn thẳng vào tôi. “Còn có lý do
khác nữa. Bọn tớ không muốn đám pháo thủ trông thấy lửa hiệu ở Pendle tối
qua. Bọn tớ cần chúng đục một lỗ trên tháp vào sáng nay để đem mấy chiếc
rương ra ngoài. Và hẳn là doanh trại ở Colne đã có chỉ thị triệu gọi bọn
chúng. Chà, giờ chúng ta đã xong chuyện với đám lính ấy để chúng có thể
lao vào cuộc chiến rồi bị giết chết ngắc cho xem.”
“Cuộc chiến ư?” tôi gặng hỏi. “Cuộc chiến nào thế? Ý cô là sao?”
“Một cuộc chiến sẽ làm thay đổi mọi thứ!” Mab quang quác. “Một kẻ
ngoại xâm vừa vượt biển và tấp vào tận mũi phía nam. Nhưng dù khoảng
cách xa thật đấy, các hạt vẫn sẽ phải liên kết với nhau và thực thi nghĩa vụ.
Tớ đã thấy trước mọi chuyện! Tớ trông thấy những đám lửa hiệu truyền tin
của bọn họ từ hạt này qua hạt khác, ra lệnh cho quân lính quay lại doanh
trại, ngọn lửa dường như lan đi từ đỉnh đồi này sang đỉnh đồi khác. Tớ nhìn
thấy cuộc chiến sắp tới. Tớ bói ra hết mọi thứ. Nhưng rốt cuộc mấu chốt chỉ
là việc canh thời gian cho khéo thôi. Tớ giỏi hơn Tibb đấy nhé.”
“Ôi dào, thôi ti toe đi!” Alice thốt lên, cố làm Mab mất hứng. “Mày
không thể thấy hết mọi chuyện. Mày không thông minh đến nửa như mày
tưởng đâu. Mày không nhìn thấy trong mấy chiếc hộp của Tom có gì và
cũng không nhìn ra lối đi vào tháp. Đấy là lý do vì sao mày phải tra khảo
Maggie đáng thương. Mày cũng chẳng thấy được sự xuất hiện của thủy ác
vong cơ mà!”
“Nhưng tao cũng đâu có đến nỗi tệ lắm? Dù vậy mày nói phải, tao có thể
làm tốt hơn thế. Tất cả tùy thuộc vào vụ tế lễ. Tùy thuộc vào đêm mà lễ tế
được tiến hành. Tùy thuộc vào việc tao uống máu của ai,” Mab ma mãnh