thuận và tốt nhất cậu phải tuân thủ! Tớ luôn giữ lời và tớ hy vọng cậu cũng
hành động tương tự!”
“Mày nghĩ mày khôn quá nhỉ!?” Alice thốt lên, bất ngờ chộp lấy cẳng tay
Mab. “Nhưng chuyện chưa xong đâu. Còn lâu đấy nhé. Đi thôi Tom. Bọn
mình có đèn. Bọn mình có thể đi trốn theo hướng ngược lại qua đường
hầm!”
Nói là làm, Alice đẩy Mab ngược vào trong nhà kho, tôi đi theo cô ấy,
những tình huống có khả năng xảy ra quay cuồng trong đầu. Không chừng
bọn Malkin sẽ vẫn còn dưới đấy nhưng chắc là bọn chúng đang tiến ra lối
vào thạch cổ mộ và đi mất tăm khi chúng tôi đến nơi. Như thế thì chúng tôi
có được chút cơ hội. Còn tốt hơn là ở lại đây, lọt vào tay lũ Mouldheel.
Ellie quỳ bên cạnh Jack, lúc này anh đang thở khò khè nặng nhọc, hai mắt
ngắm nghiền. Mary đang bám váy mẹ, chực khóc toáng.
“Nhanh lên chị Ellie, chị phải giúp em,” tôi nhẹ nhàng bảo. “Trước mắt
còn có nhiều hiểm nguy hơn nữa. Chúng ta cần đi ngược xuống đường hầm
càng nhanh càng tốt. Chị sẽ phải giúp em đỡ anh Jack.”
Ellie ngước nhìn tôi, vẻ mặt chị pha lẫn giữa đau đớn khổ sở và hoang
mang bối rối. “Chúng ta không thể lại dịch chuyển Jack đâu Tom. Nhất là đi
xuống dưới ấy. Thế là quá sức lắm đấy. Anh ấy rất yếu – sẽ không chịu nổi
đâu...”
“Chúng ta phải đi thôi Ellie ạ. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác.”
Mab chực phá ra cười nhưng Alice đã giật ngược tóc cô ả.
Khi tôi tiến đến để xốc nách Jack lên, Ellie lắc đầu và choàng người phủ
ngang ngực Jack, dùng sức nặng thân mình ngăn không cho tôi cố nhấc anh
ấy dậy. Tôi tuyệt vọng, nghĩ đến chuyện phải nói cho chị biết mối đe dọa
đến con gái chị. Đấy là cách duy nhất tôi có thể nghĩ đến để chị chịu làm
theo.
Nhưng tôi chẳng nói gì cả. Đã quá muộn rồi. Lũ Mouldheel đang kéo vào
phòng – ít nhất là một tá, trong đấy có cả hai em gái của Mab, Beth và