Jennet. Đám này quây vòng quanh chúng tôi, trừng trừng nhìn chúng tôi
bằng những đôi mắt lạnh lùng không thương xót, dao lăm lăm sẵn sàng.
Alice nhìn sang tôi, hai mắt cô mất sạch hy vọng. Tôi tuyệt vọng nhún vai
và Alice thả Mab ra.
“Lẽ ra tao phải giết mày ngay lúc này,” Mab bảo Alice, gần như là phun
từng chữ vào mặt cô gái. “Nhưng thỏa thuận là thỏa thuận. Một khi mấy
chiếc rương được mở thì mày có thể rời đi cùng bọn họ. Nào, Tom, tùy cậu
đấy...”
Tôi lắc đầu. “Tôi sẽ không làm thế đâu Mab,” tôi đáp. “Số rương này
thuộc về tôi.”
Mab rướn người tới trước, tóm lấy tay Mary và kéo con bé tách khỏi mẹ
nó. Beth thảy con dao sang, Mab điệu nghệ chụp lấy và kề ngay vào cổ
Mary. Khi con bé con bắt đầu khóc thét lên, gương mặt bé trông rất đau đớn,
Ellie chạy về phía Mab, nhưng chưa được hai bước thì chị đã bị vật dí xuống
sàn, một đầu gối đè nghiến lên lưng chị.
“Đưa chìa khóa cho tao, không thôi tao sẽ lấy mạng con bé ngay lập tức!”
Mab ra lệnh.
Tôi giơ trượng lên, đo lấy khoảng cách giữa hai chúng tôi. Nhưng tôi biết
mình không thể tấn công kịp lúc. Và nếu có kịp thì sao? Bọn kia sẽ nhào vào
tôi ngay lập tức.
“Đưa chìa khóa cho bọn chúng đi Tom!” Ellie gào lên. “Xin em rủ lòng
thương, đừng để bọn chúng làm hại con bé!”
Tôi mang nghĩa vụ với Hạt này, và vì nghĩa vụ ấy mà lúc trước tôi đã mạo
hiểm với tính mạng của gia đình Ellie bằng việc từ chối. Nhưng lần này thì
quá sức chịu đựng. Lúc này Mary đang điên cuồng gào thét, đang hoảng
loạn vì tình cảnh của mẹ mình hơn là vì mối đe dọa từ con dao. Mab sẽ giết
chết con bé trong lúc tôi đứng nhìn, và tôi không chịu nổi điều này. Tôi thả
trượng xuống, đầu cúi gằm, xót xa tuyệt vọng.
“Mab à, đừng làm hại con bé,” tôi năn nỉ. “Làm ơn đừng làm hại con bé.
Đừng làm hại bất cứ ai. Để cho họ đi rồi tôi sẽ đưa chìa khóa cho cô...”