Hai đứa sinh đôi rúm người tránh ánh mắt dữ dằn của Mab, và cô ả lại
tiếp tục chú ý vào những chiếc rương. Đột nhiên, Mab quỳ xuống và tra một
trong ba chiếc chìa be bé vào ổ khóa chiếc rương ở giữa. Cô ta lắc lắc chìa
nhưng khóa chẳng xoay đi, cau mày bực bội, Mab thử mở chiếc rương khác.
Khi chiếc này cũng không chịu mở, Jennet khúc khích cười.
“Chị ơi, lần thứ ba sẽ được thôi mà!” con ả trêu. “Hôm nay không phải là
ngày may mắn của chị nhỉ?”
Khi đến cả chiếc rương thứ ba cũng không chịu nhúc nhích, Mab đứng lên
đối mặt với tôi, hai mắt long lên tức giận. “Có đúng là mấy chiếc chìa đó
không?” cô ả vặn hỏi. “Nếu đây là trò lừa đảo thì cậu sẽ hối tiếc đấy!”
“Thử một trong mấy chiếc chìa kia xem,” tôi đề nghị.
Mab làm theo, nhưng kết quả vẫn như cũ. “Mày nghĩ tao ngốc ấy phỏng?”
cô ả gào lên; rồi nét mặt Mab chuyển sang tàn độc và cô ả quay sang Jennet.
“Đi mang đứa nhỏ lại đây!”
“Đừng,” tôi can. “Xin đừng làm thế. Thử chìa còn lại xem nào. Biết đâu
lại được...”
Đến lúc này tôi đã lo quắn lên, hai bàn tay ướt nhẹp mồ hôi. Chuyện giao
chìa khóa ra đã là đủ tệ rồi. Nhưng nếu chìa không mở được rương thì cơn
báo thù của Mab sẽ rất kinh khủng, cô ả sẽ bắt đầu bằng việc làm hại đứa bé.
Chìa làm sao ấy nhỉ? Tôi thắc mắc có phải những chiếc rương này chỉ mở ra
khi tôi là người cầm khóa hay không. Có thể không đâu nhỉ?
Mab lại quỳ xuống và thử sức với chiếc chìa thứ ba. Hai rương đầu tiên
lại không chịu mở, nhưng thật nhẹ nhõm làm sao, chiếc rương thứ ba kêu
đánh cách và cuối cùng chìa khóa cũng xoay. Mab nhìn lên mỉm cười đắc
thắng rồi từ từ nâng nắp rương nặng trịch lên.
Rương đầy ắp, nhưng bên trong chứa chính xác những gì thì chưa nhìn ra
được. Một tấm vải trắng lớn được gấp gọn gàng trên mặt. Mab cầm tấm vải
lên, và khi vải bung ra, tôi nhìn ra đấy là một chiếc váy. Thốt nhiên tôi nhận
đây là váy cưới. Là váy của mẹ chăng? Có vẻ thế lắm. Không thì tại sao mẹ
cất váy trong rương làm gì?