Ngược lại với Mab, tôi trông thấy Alice đang run rẩy, cô khoanh tay ôm
chặt bụng như thể sắp nôn.
Từ trên cao kia vọng xuống một tiếng động mới, tiếng kim loại mài xiết
kẽo kẹt.
“Giờ thì đám quân lính đang tiến vào,” Mab nói. “Nhất định đấy là âm
thanh của chiếc cầu kéo đang được hạ xuống. Đến lúc đi lên rồi đấy Tom...”
“Tớ vẫn đề nghị là chúng ta nên đi xuống theo bọn Malkin,” Alice cương
quyết.
“Không đâu Alice. Chúng ta sẽ đi lên. Tớ cảm thấy đấy là việc nên làm,”
tôi bảo cô.
“Sao cậu cứ về phe nó vậy Tom? Tại sao cứ để cho con ả giật dây cậu
hoài thế?” Alice phản đối.
“Thôi nào Alice! Tớ chẳng về phe ai cả. Tớ đang tin tưởng vào trực giác
của mình như thầy tớ thường hay bảo. Nào, giúp tớ nào,” tôi năn nỉ. “Giúp
tớ mang Jack đi lên mấy bậc cấp kia...”
Một đỗi lâu tôi ngỡ Alice sẽ không đáp lại, nhưng rồi cô ấy cũng vào lại
buồng giam để giúp tôi. Khi cô cúi xuống vực Jack dậy, tôi trông thấy hai
bàn tay cô run rẩy.
“Cầm trượng giùm em đi Ellie,” tôi vừa nói vừa chìa thanh trượng về phía
chị. “Có thể chốc nữa em phải cần đến nó đấy.”
Ellie trông sợ sệt và hẳn là đang choáng váng lắm, đầu óc chị đang quay
cuồng với những gì vừa xảy đến. Nhưng dù vẫn đang ẵm con, Ellie cũng
nhận lấy thanh trượng của tôi, nắm chặt trượng bằng tay trái. Tôi nhấc Jack
lên từ đằng vai còn Alice thì nắm hai chân. Jack nặng trịch, nhấc anh lên đã
khổ sở rồi chứ đừng nói đến việc mang anh lên mấy bậc cấp. Chúng tôi trầy
trật chật vật, Ellie theo sát phía sau. Thật là nặng đến gãy cả lưng và cứ
chừng hai mươi bậc cấp là chúng tôi phải dừng lại lấy sức. Mab càng lúc
càng đi lên xa hơn, ánh sáng từ ngọn đèn lồng mỗi lúc một yếu dần.
“Mab!” Tôi gọi với lên. “Đi chậm lại nào. Chúng tôi không theo kịp!”