Buồng giam thứ hai cũng trống không, nhưng rồi, đến cánh cửa thứ ba, tôi
nghe thấy một âm thanh. Là tiếng trẻ con khóc trong bóng tối. Có thể là bé
Mary chăng?
“Ellie! Ellie ơi!” tôi gọi lên. “Phải chị đấy không? Là em, Tom đây...”
Đứa bé nín khóc và ai đó trong buồng giam di chuyển. Có tiếng xống váy
sột soạt và tiếng giày băng qua sàn đá về phía cửa buồng giam. Rồi một
gương mặt hiện ra sau lưới sắt. Tôi giơ nến lên nhưng trong tích tắc không
nhận ra người phụ nữ này. Tóc tai người nọ rối bù, gương mặt quắt queo đau
khổ, hai mắt sưng đỏ đẫm nước mắt. Nhưng không nghi ngờ gì nữa. Không
một chút nào.
Là chị Ellie.