Alice liếc qua cây nến, đoạn buồn bã nhìn tôi, lắc lắc đầu. “Tom này, tớ
không muốn nói ra điều này đâu nhưng vẫn cần phải nói thôi. Sẽ không dễ
để tẩu thoát trở ra qua đường hầm trong bóng tối phải không? Cậu sẽ gặp
nguy hiểm khi vượt qua thủy ác vong ấy. Vậy nên bọn mình cần chóng rời đi
trước khi nến tắt.”
Alice nói phải. Cây nến đã cháy thấp tè. Chẳng bao lâu nữa chúng tôi sẽ
bị nhấn chìm vào bóng tối. Nhưng tôi chưa thể cứ thế mà đi được.
“Tớ chỉ muốn kiểm tra tầng trên kia. Nhìn nhoắng một cái rồi bọn mình sẽ
đi.”
“Thế thì nhanh lên Tom,” Alice bảo. “Đôi khi tù nhân bị giam giữ trên kia
để tra khảo. Nếu không tra khảo được gì, họ sẽ bị mang xuống đây để bị tra
tấn rồi bỏ thí đấy cho mục rữa.”
“Lẽ ra cậu phải lục soát trên ấy khi tớ bảo cậu kìa,” Mab nói. “Như thế
chúng ta đã không phí phạm quá nhiều thời gian đến vậy.”
Lại bỏ ngoài tai lời cô ta, tôi bắt đầu bước về phía những bậc cấp. Alice đi
theo, tay vẫn túm chặt Mab, mặc dù cô đã thôi không túm tóc mà chỉ đang
giữ chặt tay Mab. Lên đến đầu bậc thang, tôi với tay thử đẩy cửa sập. Cửa
không bị khóa nhưng tôi vẫn phải hít một hơi sâu trước khi bắt đầu nâng
cánh cửa lên thật chậm, lắng tai chăm chú nghe ngóng để bắt lấy bất cứ tín
hiệu nguy hiểm nào. Lỡ đám phù thủy đang nằm dài ra đấy chờ đợi thì sao
nhỉ? Lỡ khi cửa sập mở ra bọn chúng tóm lấy tôi ngay thì thế nào?
Chỉ đến khi cánh cửa mở toang hết cỡ thì tôi mới thò đầu lên trên, chầm
chậm giơ nến lên để soi sáng vùng bóng tối. Dường như nơi đây vắng bóng
sự sống. Thậm chí không một con chuột nào chạy ngang qua sàn đá ẩm rịt.
Phần bên trong tòa tháp nhô lên phía trên tôi, là một hình ống rỗng ruột có
những bậc cấp hẹp xoay theo hình xoắn ốc ngược chiều kim đồng hồ tựa vào
vách đá uốn quanh. Ở mỗi khoảng cắt ngang là một cửa buồng giam bằng
gỗ. Không khí ẩm thấp, trên tường là những mảng những vệt chất nhầy màu
xanh lục; nước từ trên kia nhỏ xuống đang bắn tung tóe trên nền đá phía bên
trái tôi. Ngay cả khu vực tháp bên trên tôi vẫn có thể còn là phần chìm dưới