Tôi dùng nến kiểm tra từng buồng giam một. Dường như đã lâu rồi chẳng
có buồng nào được sử dụng. Tổng cộng có mười sáu buồng cả thảy, bảy
buồng trong số ấy có chưa xương cốt. Khi đi đến cuối lối đi, tôi dỏng tai lên
nghe ngóng. Tôi chỉ nghe ra tiếng nước nhỏ giọt văng vẳng, thế là tôi quay
lại ra hiệu cho Alice tiến tới. Tôi chờ cho đến khi Alice mang Mab đến đứng
sóng vai với mình rồi mới bồn chồn bước vào căn phòng ở cuối lối đi. Ánh
nến không rọi tới mọi góc tối trong không gian rộng lớn này. Nước từ những
phiến đá bên trên nhỏ xuống, không khí có cảm giác âm u lạnh lẽo.
Thoạt nhìn nơi này trông không có người ở. Đây là một căn phòng quây
tròn rộng rãi, từ đấy tỏa ra một lối đi khác, giống hệt như lối tôi vừa xem
qua. Thêm vào đó, những bậc thang bằng đá uốn mình dẫn lên trên quanh
bức vách của căn phòng đến một cửa sập trên trần, cửa này sẽ dẫn lối lên
tầng trên. Năm chiếc cột hình trụ to tướng chống đỡ cho trần nhà, từng cột
một đều tua tủa vòng cùm cùng xiềng xích. Tôi cũng để ý thấy một lò than
đầy tro lạnh cùng một chiếc bàn gỗ nặng trịch chứa đủ loại kìm kẹp cùng
nhiều dụng cụ khác.
“Đây là nơi bọn họ tra tấn kẻ thù đây,” Alice lên tiếng, giọng cô dội vang
trong bầu không khí tĩnh lặng. Đoạn Alice nhổ toẹt xuống nền đá. “Được
sinh ra trong gia đình thế này chẳng hay ho gì sất...”
“Phải rồi,” Mab nói. “Có lẽ Tom nên chọn bạn cẩn thận hơn. Này Tom,
nếu cậu muốn chọn phù thủy làm bạn, thì vẫn còn những gia đình phù thủy
khác tốt đẹp hơn để chọn đấy.”
“Tao không phải là phù thủy,” Alice đáp lời, đồng thời kéo tóc Mab thật
mạnh khiến cô ta phải ré toáng.
“Thôi đi nào,” tôi rít lên. “Hai người muốn bọn chúng biết chúng ta đang
ở đây hử?”
Hai cô gái trông ngượng ngập và ngừng cãi cọ. Tôi nhìn quanh, rùng
mình khi nghĩ đến những chuyện hẳn đã diễn ra trong căn phòng này; sống
lưng tôi ớn lạnh từng đợt. Có rất nhiều kẻ đã chết từng chịu đau đớn vẫn còn
mắc kẹt tại nơi này.