Nhưng trước hết còn phải lục soát lối đi kia. Tôi đã nhìn vào mười sáu
buồng giam nhưng tôi phải lục soát tất tần tật; gia đình tôi có thể đang bị
giam trong số những buồng này. Từ những gì tận mắt chứng kiến trong hầm
ngục, giờ đây tôi lo sợ đến điều tồi tệ nhất. Nhưng tôi nhất định phải biết.
“Tớ cần kiểm tra từng buồng một,” tôi bảo Alice. “Cũng phải mất một đỗi
đấy nhưng là cần thiết...”
Alice gật đầu. “Dĩ nhiên rồi Tom. Nhưng vì chỉ có một ngọn nến thôi nên
chúng ta phải sát cánh bên nhau.”
Alice chưa kịp dứt lời thì từ trên kia vọng xuống một tiếng cười hô hố – là
giọng đàn ông, khản đặc thô thiển, tiếp theo đấy là giọng phụ nữ vui vẻ ré
lên một tràng rồi kết lại thành tiếng khùng khục. Chúng tôi chết lặng. Có vẻ
như âm thanh ấy ở ngay bên trên cửa sập kia thôi. Có phải bọn Malkin đang
đi xuống hầm ngục không nhỉ?
Nhưng thật kinh ngạc làm sao Mab lại phá tan sự im lặng căng thẳng của
chúng tôi, thậm chí còn không buồn nói nhỏ tiếng. “Đừng lo. Bọn chúng
không xuống đây đâu, không phải lúc này đâu – hứa đấy. Tớ đã bói trước
rồi. Cậu đang phí phạm thời gian đấy Tom. Chúng ta sẽ tìm ra gia đình cậu ở
trên kia.” Mab khoát tay chỉ lên trên.
“Tại sao bọn tao phải nghe theo mày chứ?” Alice rít lên. “Chiêm với chả
bói! Mày có bói ra thủy ác vong ấy đâu nào?”
Tôi chỉ bỏ ngoài tai lời bắng nhắng giữa hai cô gái. Alice đã bảo tôi Mab
luôn giữ lời. Có thể Mab nói đúng, nhưng tôi phải tự mình trông thấy và
hình như chắc chắn là bọn phù thủy đang ở trên kia. Thế là, với trái tim trĩu
nặng, tôi bắt đầu cuộc rà soát lối đi thứ hai theo trình tự, lòng vẫn canh cánh
rằng cửa sập trên kia có thể bật mở bất cứ lúc nào và bọn Malkin sẽ nhào
xuống đây mà tóm cổ chúng tôi.
Nhiều buồng giam chứa đầy xương, ngoại trừ thi thoảng có một hai con
chuột cống, dường như dưới này chẳng có sự sống. Sau khi rà soát tôi nhẹ cả
người, nhưng rồi tôi đưa mắt nhìn lên mấy bậc cấp, thắc mắc không biết
tầng tiếp theo là gì đây.