“Mà hai người làm ơn đừng có bắng nhắng nhau nữa nhé. Xin hai người
giữ im lặng cho đến khi tôi tìm ra gia đình tôi và tất cả chúng ta thoát khỏi
nơi này đã,” tôi nói.
“Và tớ lấy được mấy chiếc rương nữa,” Mab thêm vào – nhưng Alice và
tôi lờ đi, tôi lại nhấc then cài lên, chầm chậm đẩy cửa ra.
Bên trong tối như hũ nút nhưng lại nồng nặc mùi thối rữa hôi rình khiến
tôi nhợn nhạo. Không gian đặc quánh mùi tử khí.
Alice chun mũi kinh tởm và mang nến vào trong cánh cửa đã mở. Phía
trước chúng tôi là một lối đi với hai bên là hai dãy cửa buồng giam. Mỗi
buồng giam đều có một cửa sập giám sát làm từ những song sắt cao tầm đầu
người. Xa xa kia là nơi trông như một căn phòng rộng hơn nhiều mà chẳng
có cửa vào. Gia đình tôi có đang ở trong một trong những buồng giam này
không?
“Cậu coi chừng Mab nhé,” tôi bảo Alice. “Đưa nến cho tớ để tớ kiểm tra
từng buồng giam...”
Tôi dí sát nến vào chấn song trên cửa buồng giam đầu tiên. Có vẻ trong
này không có ai. Buồng giam thứ hai có người, một bộ hài cốt vận áo sơ mi
sờn mòn cùng quần thụng rách te tua phủ đầy mạng nhện, hai tay hai chân bị
xích vào tường. Tù nhân này đã chết như thế nào nhỉ? Có phải ông ta bị bỏ
cho chết đói không? Đột nhiên tôi thấy ớn lạnh, và trong khi tôi quan sát,
một cột ánh sáng hẹp xuất hiện bên trên bộ xương rồi một gương mặt thống
khổ bắt đầu tích tụ lại trên ấy.
Gương mặt nhăn nhó cố cất lên lời, nhưng thay vì phát ra tiếng nói, thì tất
cả những gì tôi có thể nghe thấy là tiếng rên rỉ đớn đau. Tù nhân này đã chết
nhưng lại không biết điều ấy nên vẫn bị mắc kẹt trong buồng giam này, vẫn
đang đau đớn khổ sở như ông ta phải chịu trong mấy ngày cuối đời. Tôi rõ là
muốn giúp lắm nhưng có những việc khác cấp bách hơn nhiều. Mà còn có
bao nhiêu hồn ma dưới này cần giúp đỡ nữa chứ? Có khi phải mất hàng giờ
liền để nói chuyện với từng linh hồn đau khổ nhằm thuyết phục họ chịu đi
qua thế giới bên kia.