“Trả lại cho tao thứ của tao!” Alice gào vào tai trái Mab. “Nhanh lên,
không cái thứ dưới kia sẽ vặt đứt mũi mày đấy!”
Mab chống cự lại một hồi, nhưng rồi mặt nước bắt đầu cuộn lên như thể
có thứ gì to lớn đang bơi trồi lên mặt nước.
“Lấy đi! Cầm lấy đi!” Mab thét lên, giọng hoảng hốt sợ hãi. “Quanh cổ
tao kia kìa!”
Alice thôi không khóa tay Mab nữa, và dù vẫn còn túm lấy tóc Mab, cô
dùng tay còn lại giật lấy vật dưới viền cổ áo Mab. Là một đoạn dây. Alice
dùng răng cắn đứt lìa, lôi ra khỏi cổ Mab và chìa cho tôi.
“Đốt nó đi!” Alice quát lớn.
Khi giơ nến đến dưới vật ấy, tôi trông thấy đoạn dây thắt quanh một lọn
tóc; là lọn tóc của Alice đã khiến cô bị Mab áp chế. Ngọn nến châm vào
đoạn dây khiến nó cháy phừng lên thành một tiếng phụt. Một mùi tóc cháy
thoang thoảng bốc lên rồi Alice để cho phần cháy thành tro ấy rơi xuống
nước.
Xong xuôi, Alice lôi Mab đứng lên, túm chặt tay cô ả và đẩy đi dọc theo
lối mòn về phía bên kia hồ. Tôi thận trọng bước theo, cố gắng để không sẩy
chân, mắt chăm chú dõi theo mặt nước. Trong lúc tôi quan sát, một thứ to
tướng nổi lên bề mặt. Trong bóng tối, gần với bức vách bên kia, một cái đầu
khổng lồ trồi lên, tóc tai trên đỉnh đầu bện vào nhau rối nùi nhưng hai bên
đầu lại bù xù xơ xác. Gương mặt trắng nhợt sưng phù, mắt là hai hốc đen
ngòm trống hoác, và khi trồi lên khỏi mặt nước, cái mũi đánh hơi ầm ĩ như
một con chó săn đang lùng sục con mồi.
Nhưng một đỗi sau chúng tôi đã an toàn đi đến đầu kia đường hầm và mối
hiểm họa trước mắt đã qua đi. Mab trông ướt lướt thướt, quần áo lấm lem,
toàn bộ vẻ tự tin trước kia biến mất. Nhưng kể từ lúc chúng tôi đến Pendle,
tôi chưa bao giờ nhìn thấy Alice trông vui vẻ hơn bây giờ.
“Bọn mình cần phải cảm ơn Maggie Quá Cố vì chuyện này!” Alice nhìn
tôi cười rạng rỡ và bảo. “Bà ấy đã nói thầm cho tớ điều tớ cần biết. Đấy là
một thủy ác vong, đánh hơi ra nó cũng dễ thôi. Luôn canh gác lối mòn ấy.