Bọn họ đã huấn luyện nó rất kỹ. Nó sẽ không đụng vào bất kỳ ai mang dòng
máu Malkin. Dù mang họ Deane nhưng tớ có nửa dòng máu Malkin. Ấy là
lý do vì sao tớ bảo cậu đi tụt lại sau đấy Tom. Con ả Mab này đây mới là kẻ
dễ gặp nguy hiểm nhất.”
“Bị gạt chẳng dễ chịu gì đâu!” Mab lên tiếng. “Tuy nhiên, tao cũng không
có gì phải phàn nàn cho lắm. Miễn là tao lấy được mấy chiếc rương.”
“Còn tao lấy lại được lọn tóc nên tao cũng không than phiền gì,” Alice
cười khẩy đáp lời. “Và nếu mày muốn số rương đó, trước hết bọn tao phải
tìm ra gia đình Tom bình an vô sự. Cho nên không giở trò nữa đấy nhé – nếu
mày biết điều gì là tốt cho mày!”
“Tao sẽ không gạt Tom,” Mab đáp. “Cậu ấy vừa cứu mạng tao bằng việc
đâm vào thủy ác vong cơ mà. Tao sẽ không vội quên điều này.”
“Ứ ừ, cậu ấy vừa cứu mạng tao,” Alice nhại lại. “Tao cũng cứu mày mà
mày có để ý đâu,” rồi cô lại thô bạo túm lấy tóc Mab và đẩy cô ta tiến vào
đường hầm.
Tôi thấy tội nghiệp Mab. Hình như đâu cần thiết phải đối xử với cô ta tàn
nhẫn như vậy, và tôi nói thế với Alice.
Alice chần chừ thả tóc Mab ra, chực đáp trả lại tôi thì cả hai chúng tôi đều
bị mất tập trung. Đi được chừng ba mươi bước, chúng tôi bắt gặp một cánh
cửa gỗ gắn vào vách đá. Có vẻ như chúng tôi đã đến lối vào tháp Malkin.
Cửa có then cài cùng một ổ khóa bên dưới then. Tôi đưa nến cho Alice
cầm, cô kéo Mab nép qua một bên trong khi tôi từ tốn nhấc then cài lên, cố
gắng không gây ra tiếng động. Nhưng khi tôi kéo ra thì cửa lại không chịu
mở. Nó đã bị khóa – mặc dù cũng chẳng hề chi khi ông Andrew, anh trai của
Thầy Trừ Tà, là thợ sửa khóa. Alice dùng răng giữ ngang mẩu nến để đưa
chiếc chìa khóa đặc biệt ra. Tôi nhận lấy, tra vào lỗ khóa, xoay chìa và thỏa
lòng khi cảm nhận được ổ khóa bật mở.
“Sẵn sàng chứ?” tôi vừa thì thầm vừa đưa chiếc chìa lại cho Alice.
Cô gật đầu.