phăng phắc. Tôi cũng có cảm giác là hồ nước này còn rất sâu nữa. Liệu có
thứ kinh tởm nào đấy đang lẩn khuất dưới mặt nước kia không? Tôi nhớ đến
thứ mà Mab đã đánh hơi ra – “thứ gì đấy vừa ẩm ướt vừa mang mùi chết
chóc.” Là một thủy ác vong như tôi từng hoài nghi chăng?
“Này Mab, chúng ta không có cả đêm đâu,” Alice vui vẻ nói lớn. “Tao
cũng không thích thú gì cái cảnh này nên chúng ta băng qua nơi này sớm
chừng nào tốt chừng nấy.”
Với vẻ mặt khá lo lắng bồn chồn, Mab chuyển cây nến đen sang tay phải
rồi bước ra lối mòn bùn sình. Mới đi được một hai bước thì hai chân trần của
cô ả bắt đầu trượt lên trượt xuống. Mab sém chút mất thăng bằng nên phải
giơ tay trái chống vào tường để đứng vững lại. Ngọn nến chấp chới, chỉ chút
nữa thôi là tắt ngúm.
“Từ từ nào!” Alice bảo, vẻ chế nhạo chất chứa trong giọng. “Rơi xuống
dưới kia không hay ho gì đâu. Mày cần có một đôi giày tốt tốt vào. Tao thì
tao không thích cái cảm giác đống bùn bấy nhầy ấy giữa mấy ngón chân
mình đâu. Bùn sẽ làm chân mày thối không chịu được!”
Mab quay lại nhìn chúng tôi và một lần nữa môi cô ta cong cớn lên vì tức
tối. Cô ả sắp sửa chửi bới Alice ra trò thì một việc xảy ra khiến tim tôi thót
lên đến họng.
Nhanh hơn cả chớp mắt, một bàn tay to lớn, xám ngoét, trương phình
không chút máu, từ dưới nước chọc thẳng lên tóm lấy cổ chân phải Mab.
Tức thì cô ta hụt chân, rú lên như con heo con, ngã nghiêng xuống bùn, nửa
thân dưới rơi tõm xuống nước. Cô ta bắt đầu thét lên kinh hoàng, và trong
khi tôi đứng trơ ra quan sát, Mab từ từ trượt sâu hơn xuống hồ. Alice đang
đứng chắn giữa tôi với Mab, bằng không tôi đã chìa trượng ra cho Mab nắm
lấy. Nếu cứ để thứ thủy ác vong ấy bắt lấy cô ta thì thật kinh khủng quá.
Mab vẫn cố giữ cây nến nhưng hai tay cô ta đang quơ quào tứ phía và có
vẻ như ngọn nến sẽ bị dụi xuống nước bất cứ lúc nào. Nếu nến tắt đi thì cả
bọn đều chìm trong bóng tối, không trông thấy mối đe dọa đang trờ đến từ
phía nào nữa. Như thể đọc thấu tâm trí tôi, bung người uyển chuyển như một