CHƯƠNG 14: THỦY ÁC VONG
Nếu kẻ canh gác cho đường hầm này vừa ẩm ướt vừa có mùi chết chóc,
thì chắc hẳn đấy là một “thủy ác vong” và trong đường hầm chắc chắn có
nước. Tôi đã được đọc về loài thủy ác vong trong cuốn Ngụ ngôn về thú vật
của Thầy Trừ Tà: chúng rất hiếm gặp trong Hạt này nhưng lại vô cùng nguy
hiểm. Chúng do phù thủy tạo thành, bằng cách sử dụng tà thuật trói buộc
linh hồn của một thủy thủ chết đuối vào thân xác anh ta. Thân xác ấy không
thối rữa đi mà lại trương phình ra và trở nên mạnh kinh khiếp. Loài thủy ác
vong thường bị mù, hai mắt bị cá rỉa hết, nhưng lại có thính giác tinh nhạy
và có thể định vị được nạn nhân ở trên bờ khi chúng vẫn còn chìm mình
dưới nước.
Lúc tôi định đi theo Mab, Alice khoa tay, ra hiệu cho tôi đứng lại để cô đi
lên trước. Tôi khẳng định Alice đang dự tính gì đấy nhưng tôi không biết là
gì. Vậy nên tôi để cô đi trước, lòng chỉ hy vọng là Alice biết mình đang làm
gì.
Chúng tôi đi mãi chừng như muôn đời muôn kiếp, nhưng cuối cùng cũng
bắt đầu bước chậm dần rồi dừng lại hẳn.
“Không thích nơi này,” Mab gọi với ra sau. “Trước mặt có nước kìa. Mùi
kinh lắm. Trông chẳng an toàn chút nào...”
Tôi len mình lên đứng cạnh Alice để chúng tôi có thể nhìn qua vai Mab.
Tôi cứ ngỡ mình sẽ trông thấy nước chảy xiết chứ – có lẽ là một dòng suối
hay con sông ngầm mà Mab không băng qua được. Nhưng thay vào đấy
đường hầm mở rộng ra, tạo thành một động hình bầu dục, trong đấy có một
hồ nước nhỏ. Mặt nước mấp mé đến thành động, nhưng bên phía tay trái lại
có một lối mòn bùn sình hèm hẹp, thoai thoải xuôi xuống mép nước. Trông
rất là trơn trợt.
Hồ nước này làm tôi lo lắng. Nước đục ngầu, màu của bùn, mặt nước lăn
tăn gợn sóng; như là cảnh bạn hay thấy khi mặt nước bị gió xao động.
Nhưng chúng tôi hiện đang ở trong lòng đất và bầu không khí đang tĩnh lặng