CHƯƠNG 17: ÁNH TRĂNG
“Sao! Thư nói gì thế?” Mab hỏi dồn.
Tôi ngần ngừ nhưng rồi suy nghĩ thật mau. Các chị của mẹ ư? Là kiểu chị
gì mà lại ngủ trong rương nhỉ? Và họ đã ở trong đấy bao lâu rồi? Từng ấy
năm kể từ lúc mẹ đến Hạt này và kết hôn với bố ư? Hẳn là mẹ đã mang các
chị của mình từ Hy Lạp đến đây!
Và trước đây tôi đã từng trông thấy thứ rất giống thế, lúc còn ở
Anglezarke ấy. Phù thủy nữ yêu. Có hai loại phù thủy nữ yêu – loại thuần
hóa và loại hoang dã. Loại đầu tiên giống Meg Skelton, tình yêu đích thực
của Thầy Trừ Tà: bề ngoài giống hệt một người phụ nữ bình thường, trừ một
đường vảy hai màu vàng và xanh lục chạy dọc trên lưng. Loại thứ hai như
chị của Meg, mụ Marcia: lạch bà lạch bạch lê lết bằng tứ chi, người đầy vảy,
chuyên uống máu. Một số còn có thể bay một quãng ngắn. Có khi nào mẹ
tôi là phù thủy nữ yêu, loại lành và thuần hóa không? Dù gì thì Hy Lạp cũng
là quê hương của Meg và Marcia kia mà. Mụ nữ yêu hoang dã Marcia đã
quay về cố hương trong một cỗ quan tài để không gây kinh sợ đến đám hành
khách trên thuyền – Thầy Trừ Tà đã dùng một loại thảo dược làm mụ ngủ
thiếp đi trong suốt cuộc hành trình. Thầy từng dùng cùng thứ thuốc ấy để
làm Meg ngủ vùi hàng tháng trời.
Rồi tôi nhớ đến việc tháng nào mẹ cũng đi lên phòng bà một lần. Mẹ lên
đấy một mình và tôi chẳng bao giờ hỏi mẹ làm gì trên ấy. Liệu có phải mẹ
đã trò chuyện với các chị mình rồi làm họ ngủ lại bằng cách nào đấy? Tôi
khá chắc họ là phù thủy nữ yêu hoang dã. Có lẽ hai phù thủy này hợp sức sẽ
ngang ngửa với Mab cùng lũ Mouldheel còn lại.
“Thôi nào, tớ đang chờ đấy!” Mab gắt lên. “Tớ không kiên nhẫn được lâu
đâu.”
“Thư bảo rằng hai rương còn lại chỉ mở được dưới ánh trăng và phải là tôi
xoay chìa mới được.”
“Thế có thấy bảo trong ấy có gì không?”