“Chẳng có chút manh mối nào Mab à,” tôi dối. “Nhưng hẳn là thứ gì đó
đặc biệt và giá trị hơn những gì chúng ta tìm thấy trong rương này. Bằng
không thì đã chẳng khó mở như thế.”
Mab ngờ vực nhìn tôi nên tôi phải tiếp tục nói để đánh lạc hướng.
“Chuyện gì đã xảy ra với những chiếc hộp bé hơn trong phòng mẹ tôi vậy?”
tôi hỏi. Trong đấy từng có rất nhiều thùng bộng khác, tất cả đều đã bị đám
phù thủy đến càn quét nông trại cướp đi.
“Ồ, mấy cái hộp ấy đấy à... Nghe nói chúng toàn đồ rác rưởi – mấy kim
cài áo lẫn đồ trang trí rẻ tiền không thôi. Lũ Malkin đã đem chia hết cho
nhau rồi.”
Tôi buồn bã lắc đầu. “Như thế thật không phải. Những món ấy thuộc về
tôi cơ mà. Tôi có quyền trông thấy chúng.”
“Cậu hãy cứ thấy là mình gặp may vì đã còn sống đi,” Mab bảo.
“Thế cô chịu để Alice và gia đình tôi rời đi chưa nào?” tôi dồn ép Mab.
“Để tớ nghĩ đã...”
“Jack đang ốm – anh ấy cần được giúp đỡ. Họ cần có ngựa lẫn xe để đưa
anh ấy đến thầy thuốc càng nhanh càng tốt. Nếu anh ấy có mệnh hệ gì, tôi sẽ
không bao giờ mở rương ra đâu. Coi nào Mab, giữ lời đi chứ. Cô đã có một
chiếc rương và tôi sẽ mở hai chiếc còn lại ngay khi trăng lên. Làm ơn đấy.”
Mab nhìn chòng chọc vào mắt tôi một đỗi, đoạn quay sang hai con em.
“Đi bảo mấy đứa kia thả bọn chúng đi đi.”
Jennet và Beth dùng dằng.
“Anh ấy cần cỗ xe, Mab ạ. Jack không bước đi được,” tôi nằn nì.
Mab gật đầu. “Vậy hắn sẽ có xe. Để xem xem cậu có giữ lời không. Đi đi
nào, nhanh lên!” Mab quát lên, quay lại với hai ả em. “Với lại bảo bọn
chúng hối đám thợ nề lên đây mau!”
“Thợ nề à?” tôi hỏi khi Jennet và Beth làm theo lời chị chúng.
“Thợ nề để sửa lại bức tường. Bọn Malkin đã chấm hết tại đây rồi. Giờ
ngọn tháp này thuộc về bọn tớ. Thời thế đã thay đổi. Giờ thì chúng tớ thống