rằng, giống một số loài côn trùng, nữ yêu này có cánh kép. Tổng cộng là bốn
cánh, cặp cánh nhẹ hơn xếp bên dưới, được che chắn bằng hai cánh nặng
hơn như lớp giáp phòng vệ bên ngoài.
Mab đánh hơi ầm ĩ ba lần. “Có vẻ như đã chết. Khô queo và chết ngắc.
Nhưng lại không có mùi như thế. Có điều gì kỳ quặc ở đây. Một điều bí ẩn.
Chúng chỉ đang ngủ say thôi phỏng?”
“Hẳn có lý do cho chuyện này đấy Mab,” tôi đáp, tuyệt vọng tìm cách câu
giờ. “Tôi cũng thấy khó hiểu. Chắc chắn chúng ta sẽ tìm ra lời đáp trong
những cuốn sách được tìm thấy trong chiếc rương kia. Nhưng tôi đoán thứ
trong rương kia cũng vậy. Rằng cả hai vật này có thể sử dụng làm vật hiệp
thần. Hãy nghĩ xem, có một thứ như thế này tuân theo lệnh mình thì sẽ hữu
dụng đến đâu nào! Đổ ra một chút máu cũng không phải là một cuộc trao
đổi tồi đâu nhỉ...”
“Tớ chẳng thích nghĩ đến chuyện cái thứ này mong có bao nhiêu máu
đâu,” Mab vừa bảo vừa nghi hoặc nhìn tôi và dịch ngọn đèn ra sau một chút,
gương mặt của sinh vật kia lại chìm vào bóng tối. “Bỏ chúng lại vào rương
đi,” Mab nhìn hai con em. “Nhanh lên Beth. Mày cũng phụ nó nữa chứ,
Jennet. Mấy thứ này kinh khủng quá, tao chẳng thích cái vẻ của chúng tí
nào. Tao thấy dễ chịu hơn nhiều khi chúng được khóa kín lại cho an toàn.”
Beth ngoan ngoãn túm lấy mép tấm vải bạt, rõ là định bọc sinh vật kia lại
trước khi bỏ vào rương. Nhưng đúng lúc ấy mặt trăng ló ra, và ngay lập tức
bên mắt lộ rõ của nữ yêu vụt mở lớn.
Dường như nữ yêu nhìn thẳng vào tôi trước khi rùng mình và chầm chậm
đứng lên trên bốn chi. Hai chị em song sinh ré lên hoảng sợ và chạy bắn về
phía cánh cửa sập. Mab chỉ thận trọng bước sang một bên, lấy lưỡi dao từ
dưới thắt lưng ra và lăm lăm sẵn sàng.
Đầu nữ yêu quay sang phía tôi để tôi có thể nhìn thấy cả hai mắt nó. Đoạn
nó hít hà ầm ĩ trước khi quay lại với ba chị em nhà kia. Lúc này, Beth đã bò
qua cửa sập, Jennet theo sát đằng sau. Sinh vật kia quày quả lắc mình, như