một con chó rũ cho hết nước sau khi chui từ dưới sông lên, rồi trừng mắt
nhìn sang Mab.
“Cô đâu nhìn thấy chuyện này, phải không Mab?” tôi gào lên.
“Cậu biết trước chứ gì?” Mab trách cứ. “Cậu đã đọc xem có gì trong
rương nhưng lại không nói cho tớ biết! Sao cậu lại làm thế hả Tom? Sao cậu
có thể? Sao cậu lại phản bội tớ?”
“Tôi đã mở rương. Tôi đã giữ lời và hy vọng cô thích thứ mình trông
thấy,” tôi lẳng lặng đáp, cố gắng kiềm chế cơn giận. Làm sao cô ả có thể
buộc tội tôi phản bội cô ta trong khi tôi bị bắt phải làm theo ý ả chứ? Tôi bắt
đầu run bần bật, nhớ lại việc Mab đã dí dao vào cổ Mary thế nào, và đột
nhiên lời lẽ từ miệng tôi trôi tuồn tuột ra ngoài trong cơn phẫn nộ tuôn trào.
“Ba chiếc rương kia đều thuộc về tôi! Đấy là sự thật và cô biết thế. Còn
giờ thì cô đã đánh mất cả ba chiếc rương lẫn quyền kiểm soát ngọn tháp này.
Cô đã không thống trị Pendle được bao lâu nhỉ,” tôi dài giọng chế nhạo,
nghe thấy giọng mình thật xấu xa khi buông lời nhạo báng. Ngay lập tức tôi
hối hận vì đã xát muối vào vết thương người khác. Không cần thiết phải nói
năng như vậy. Bố tôi sẽ không thích như thế.
Nữ yêu tiến một bước về phía Mab, cô ả vội lùi ra sau hai bước. “Mày sẽ
phải hối tiếc về chuyện này,” Mab đe dọa, bằng giọng thấp trầm nhưng đầy
ác độc. “Tao thật lòng quan tâm đến mày, vậy mà giờ mày phản bội tao! Vậy
là mày không cho tao quyền lựa chọn đấy nhé! Không chút lựa chọn nào.
Bọn tao sẽ gia nhập vào những hiệp hội khác và làm điều mà Wurmalde
muốn. Mụ muốn mày phải chết. Muốn làm tổn thương mẹ mày và cản trở
các kế hoạch của bà ta. Muốn ngăn không cho mày làm kẻ trừ tà. Và tao sẽ
giúp sức cho mụ! Hãy chống mắt nhìn xem mày sẽ thế nào khi Satan săn
lùng mày! Hãy chống mắt chờ xem mày cảm thấy thế nào khi chúng tao
phái hắn truy đuổi mày!”
Nữ yêu lại tiến tới, cử động chậm rãi nhưng cương quyết, và vẻ hoảng
loạn hiện rõ trên mặt Mab. Cô ả rú lên kinh hoàng, đánh rơi cả dao lẫn đèn
rồi cuống cuồng bò qua cửa sập theo hai đứa em.