“Vì toàn bộ chuyện này,” thầy tôi nói tiếp, “nên mãi muộn sau này ta mới
nhận được tin nhắn con để lại, anh bạn ạ. Quá muộn nên không thể giúp
được gì con. Bọn ta lên đường đi đến Read rồi gặp được Alice, con bé đang
chờ đợi chúng ta ở ngoài ven trảng cỏ. Thế là chúng ta cùng nhau từ đấy đi
đến rừng Quạ. Cha Stocks đáng thương,” thầy vừa nói vừa lắc đầu buồn bã.
“Cha ấy là một chân học việc tài giỏi và là một người bạn trung thành với ta.
Ông ta không đáng phải chết như thế...”
“Con xin lỗi thưa thầy Gregory,” tôi nói. “Con chẳng có thể làm gì để
giúp cho cha ấy hết. Tibb đã uống lấy máu ông ấy nhưng rồi mụ Wurmalde
lại dùng dao giết chết cha—” Ký ức về cha Stocks bị sát hại nằm dài trên
giường ấy trở về sống động trong tôi khiến tôi sém chút nấc nghẹn không
nói nên lời. “Mụ ta ra vẻ như là bà chủ của ngôi nhà ấy vậy – khống chế cả
ngài Nowell nữa. Mụ ta buộc con tội sát nhân; ngài Nowell thì lại tin vào bất
cứ lời nào mụ ta bảo với ông ta và sẽ giải con đến Caster chịu án treo cổ
ngay sau khi tòa tháp bị chọc thủng. Rồi ông ta sẽ lại truy đuổi con cho xem.
Và ai sẽ đi tin lời con cơ chứ?” tôi hỏi, lòng mỗi lúc một thêm hãi sợ khi
nghĩ đến việc mình vẫn có khả năng bị bắt đến lâu đài Caster.
“Bình tĩnh lại đi anh bạn. Bị treo cổ phải là điều mà con ít lo nghĩ đến
nhất chứ! Người ta đồn là cả chánh án Nowell lẫn cảnh sát Barnes đều đã
mất tích. Ta ngờ rằng cả hai người này sẽ chẳng ai còn có khả năng kết án
buộc tội gì cả đâu.”
Thốt nhiên tôi nhớ đến những gì mụ quản gia đã nói với tôi trong buồng
giam tại điền trang Read: “Mụ Wurmalde đã bảo với con rằng chỉ trong vài
ngày thôi rồi ngài Nowell sẽ chết và toàn bộ quận này sẽ lọt vào tay bọn
chúng.”
“Vế đầu tiên có thể đúng đấy,” Thầy Trừ Tà bảo, “nhưng vế thứ hai thì
không đâu. Lãnh thổ của chúng ta có thể đang lâm vào tình trạng chiến tranh
nhưng chúng ta vẫn còn một hai trận đấu của riêng chúng ta chưa được tiến
hành cơ mà. Nhất định là tình hình vẫn chưa kết thúc đâu – chưa đâu trong
khi ta vẫn còn chút hơi tàn trong thân xác này. Chắc hẳn là chúng ta đã quá