Tôi nghe thấy James thở dài nhẹ nhõm rõ to sau lưng mình. “Thật chẳng
muốn làm cái nghề của em bằng bất cứ giá nào cả!” anh ấy thốt lên.
“Ta chẳng trách anh vì chuyện ấy đâu James,” Thầy Trừ Tà nói, “nhưng
cũng phải có ai đó làm thôi chứ. Mà này, ta đi tiếp thôi nào...”
Bấy giờ Alice lại dẫn đầu, tay giơ cao đèn lồng, đi thẳng vào lối đi giữa
hai hàng buồng giam. Mỗi bên đều chứa những kẻ đã khuất không được
bình an. Tôi có thể cảm nhận được sự thống khổ của họ, nghe thấy lời họ
van lơn. James, vì không phải là con trai thứ bảy của người con thứ bảy, nên
sẽ không phải chịu lấy điều này, nhưng tôi thì chỉ biết hăng hái muốn di
chuyển tiếp thật nhanh vào đường hầm, để lại mọi nỗi đau khổ đó sau lưng
mình. Tuy nhiên, trước khi chúng tôi đến được cánh cửa gỗ dẫn ra đường
hầm bên ngoài, Thầy Trừ Tà đặt tay lên vai tôi rồi dừng bước.
“Kinh khủng thật đấy anh bạn,” thầy nhẹ nhàng nói. “Nơi này đầy những
linh hồn bị tra tấn. Bao linh hồn bị mắc kẹt vào một chỗ, nhiều hơn bất cứ
nơi đâu mà trước đây ta từng gặp phải. Ta không thể nào để mặc họ như thế
này được...”
“Linh hồn à? Linh hồn gì kia?” James bật hỏi, lo lắng nhìn quanh.
“Chỉ là những linh hồn của những kẻ đã chết nơi đây thôi mà,” tôi đáp lời.
“Không có gì phải lo đâu nhưng họ đang chịu đau đớn và cần được giải
thoát.”
“Đúng vậy,” Thầy Trừ Tà bảo, “và lúc này nghĩa vụ của ta là phải xử lý
bọn họ. E là sẽ mất một thời gian đây. Thôi này, James, anh cứ đi thẳng đến
Downham đi nhé. Anh không cần đến ta. Thực ra thì có thể anh lại thấy dễ
dàng nhóm họp dân làng lại hơn nếu không có ta ở đấy. Anh hãy qua đêm tại
đấy và ngày mai thì dẫn lên đây càng nhiều người càng tốt. Đừng có cố đi
qua đường hầm – ta không nghĩ đi băng qua khu hầm ngục này giúp ích gì
cho tinh thần dũng cảm của dân làng đâu. Anh hãy đi thẳng đến tháp rồi bọn
ta sẽ hạ cây cầu xuống. Và còn điều nữa này – ta sẽ chưa đề cập đến cái chết
của cha Stock đáng thương đâu. Tin này sẽ là đòn giáng chí mạng xuống dân
làng, sẽ không tốt cho tinh thần mọi người. Còn với hai cô cậu này” – thầy