nhìn qua lại giữa tôi và Alice – “hãy đi đến Roughlee mà đem Jack, Ellie và
đứa bé quay lại đây về nơi an toàn. Ta hy vọng gặp lại được hai đứa trong
vòng tối đa là vài giờ đồng hồ nữa.”
Có vẻ như thế này là thích hợp nhất, nên chúng tôi để Thầy Trừ Tà lại
cùng một ngọn đèn lồng trong lúc thầy chuẩn bị cho công tác dài hơi để đưa
những kẻ đã khuất bị hành hạ trong tháp Malkin về vùng ánh sáng. Đoạn
chúng tôi đi men theo đường hầm, Alice đi đầu còn James theo sát bên tôi.
Chẳng bao lâu sau chúng tôi đến hồ nước, Alice thận trọng bước tới, giơ
cao ngọn đèn. Một mùi hôi hám thối rữa bỗng xộc vào mũi tôi. Tôi cảm thấy
không yên. Trong lần ghé qua lúc trước, mặt nước hồ luôn lăn tăn xáo động,
nhưng lần này nước lại êm ru tĩnh lặng, phản chiếu lại ngọn đèn đang tỏa
sáng cùng đầu và hai vai Alice như một tấm gương. Rồi tôi thấy ra lý do vì
sao.
Thủy ác vong không còn canh gác đường hầm này nữa. Rất nhiều mảnh
da thịt của hắn đang lều bều nổi trên mặt nước. Đầu hắn ở gần nơi bức tường
bên kia. Một cánh tay lực lưỡng ở bên gần bờ bên này, những ngón tay dày
cui không chút máu đặt trên lối đi bùn sình như thể nó đang cố bám bò ra
khỏi hồ.
Alice chỉ tay xuống lối mòn. Trên đấy có hằn dấu chân – nhưng không
phải dấu chân người. Đây là những dấu chân được một trong hai nữ yêu tạo
ra.
“Nữ yêu đã phát quang lối đi cho cậu đấy Tom,” Alice bảo. “Và trừ khi là
tớ sai lầm rất lớn, bằng không thì chúng ta cũng sẽ chẳng có mụ phù thủy
nào để lo lắng đến nữa đâu.”
Chắc là Alice nói phải, nhưng khi chúng tôi đi bọc ven hồ, cảm giác khó
chịu trong tôi lại quay lại. Rõ ràng thủy ác vong đã bị hủy diệt nhưng tôi lại
có một cảm giác kỳ lạ rằng mình đang bị theo dõi.
Chúng tôi nhanh chân đi qua hồ, dẫm lên những ngón tay phù nề, và tiếp
bước cho đến khi đến được căn phòng bằng đất sét. Sau khi đứng trong đấy
một đỗi, lắng tai nghe ngóng hiểm nguy, chúng tôi đi tiếp vào trong phần