Cứ như thể có thứ gì đấy đã bước vào trong thế giới của tôi khi tôi bỏ
chạy về phía nông trại của Jack – thứ gì đấy lúc này đây vẫn chưa nhìn thấy
được – và tôi biết rằng sẽ chẳng còn gì được nguyên vẹn như xưa nữa rồi.
Đấy là điều cảnh báo đầu tiên nhất trong tôi rằng mọi chuyện đang vô
cùng không ổn. Điều cảnh báo thứ hai liên quan đến thời gian. Dù có là ngày
hay đêm, thì tôi luôn biết được lúc ấy là lúc nào. Có xê xích đi một vài phút,
thì tôi vẫn có thể dễ dàng nhận biết được thời gian căn cứ vào vị trí của mặt
trời cùng các vì sao. Nhưng thậm chí ngay cả khi không có chúng, tôi vẫn
luôn luôn biết được giờ giấc. Thế mà trong lúc tôi đang chạy, những gì mà
trí óc tôi cho tôi biết lại không khớp với những gì tôi có thể trông thấy. Lẽ ra
đã phải là bình minh rồi chứ nhưng mặt trời vẫn chưa mọc lên.
Khi tôi nhìn về phía chân trời phía đông, thậm chí đến một tia sáng yếu ớt
nhất cũng không thấy đâu. Lúc này trời không còn vương mây nữa – gió đã
xé tan mây thành từng mảnh nhỏ và thổi giạt chúng sang đông rồi. Nhưng
khi tôi nhìn lên, trời cũng chẳng có sao. Không một ngôi sao nào cả. Như
thế này thật là không thể nào. Ít nhất là, không thể nào như thế trong thế giới
từng một thời đã vậy.
Nhưng thâm thấp dưới chân trời là một vật thể: mặt trăng – mà lẽ ra
không thể được nhìn thấy. Hình thái cuối cùng của một mặt trăng nhợt nhạt
là một hình lưỡi liềm rất mảnh có hai đầu chĩa từ trái sang phải. Tôi đã nhìn
thấy mặt trăng như thế này ngày hôm qua trước khi cơn giông ập đến
Pendle. Giờ đây mặt trăng đáng lẽ phải là tối đen hoàn toàn. Không thể nhìn
thấy được. Ấy vậy mà lại có một mặt trăng tròn vành vạnh ở tầm thấp phía
đường chân trời hướng đông. Một mặt trăng không tỏa sáng với ánh sáng
bàng bạc thường thấy. Mặt trăng này mang màu đỏ máu.
Mà cũng tịnh không một chút gió. Không một phiến lá nào động đậy. Vạn
vật tĩnh lặng câm nín đến nhức nhối. Như thể toàn thế giới này đang nín thở
còn tôi là thứ sinh vật duy nhất còn sống, còn thở, còn chuyển động trên mặt
đất. Bấy giờ đang là mùa hè nhưng trời đột ngột trở nên rất lạnh. Hơi thở
của tôi tỏa thành hơi trong không khí lạnh cóng còn thảm cỏ dưới chân tôi
trắng lóa những sương muối. Sương muối giữa tháng Tám!