“Tự thân bọn chúng không thể đi vào căn phòng ấy vì mẹ cậu đã bảo vệ
căn phòng khỏi những điều xấu xa bằng một cách nào đó. Vậy nên bọn
chúng buộc Jack phải đi vào lấy mấy chiếc rương cho chúng. Thoạt tiên anh
ấy chống cự nhưng rồi bọn chúng lại đe dọa Ellie hay là bé con Mary, nên
Jack phải làm theo.”
“Nhưng làm cách nào Jack vào phòng được?” tôi gào lên. “Không có dấu
hiệu cho thấy cánh cửa đã bị cạy mở, còn tớ là người duy nhất có chìa khóa.
Mà bọn chúng đang ở đâu đây? Giờ chúng đâu cả rồi?”
“Bọn chúng hẳn là mang gia đình cậu đi cùng rồi. Trông giống thế.”
“Theo ngả nào vậy Alice? Bọn chúg đã đi theo ngả nào?”
“Cần phải có ngựa và xe kéo để mang mấy chiếc rương đi. Ba chiếc
rương to ấy trông nặng lắm. Nên nhất định chúng chủ yếu đi theo đường lộ.
Chúng ta có thể đi theo mà tìm...”
Bọn tôi chạy dọc theo con đường, đi theo hướng lộ phía nam, bước tiếp
bước vội vã. Sau khoảng chừng ba dặm chúng tôi đi đến ngã tư đường.
Alice chỉ tay về một hướng.
“Kìa Tom, bọn chúng đã theo hướng đông bắc. Đúng như tớ nghĩ. Bọn
chúng đến Pendle.”
“Vậy thì mình đi theo chúng thôi,” tôi vừa nói vừa chực chạy bổ đi. Chạy
chưa được mươi bước, Alice đã bắt kịp tôi, giật tay tôi xoay ngược tôi quay
lại.
“Đừng Tom, đấy không phải là cách nên làm. Bọn chúng đã đi xa lắm rồi.
Đến lúc chúng ta đến được đấy hẳn bọn chúng sẽ trốn tiệt đi hết, mà ở
Pendle thì có nhiều chỗ để ẩn náu lắm cơ. Thế thì chúng ta có hy vọng gì
nào? Không, chúng ta phải quay về và kể cho Lão Gregory những gì đã xảy
ra. Ông ấy sẽ biết cần phải làm gì. Vả lại cha Stocks sẽ giúp cho nữa.”
Tôi lắc đầu. Tôi thấy không thuyết phục.
“Tom, suy nghĩ đi chứ!” Alice rít lên, bóp chặt tay tôi cho đến đau điếng.
“Trước hết chúng ta cần quay lại nói chuyện với mấy người láng giềng của
Jack. Biết đâu họ biết gì đấy. Rồi còn những người anh khác của cậu thì sao?