“Tớ nghĩ chúng ta nên nhìn vào trong ấy,” Alice nài nỉ.
Tôi tức tối giật mạnh nhưng cánh cửa không chịu hé ra. “Cửa vẫn khóa
Alice à. Tớ là người duy nhất có chìa khóa. Nên chắc chưa ai vào trong
đâu.”
“Tin tớ đi mà Tom. Làm ơn đấy...”
Để cho an toàn, tôi giữ chiếc chìa bằng cách xỏ mấy chiếc chìa khóa vào
dây đeo quanh cổ mình. Có một chìa lớn để mở cửa và ba chiếc nhỏ hơn
dành cho ba chiếc rương lớn trong phòng. Chập sau tôi mở cửa ra và bước
vào trong ấy. Hơn nữa tôi còn có chiếc chìa khóa do ông Andrew, bác thợ
khóa, anh trai của Thầy Trừ Tà làm cho, và chiếc chìa này sẽ mở được hầu
hết các loại khóa mà không hề có khó khăn gì.
Tôi lầm rồi. Có kẻ nào đó đã vào trong phòng này. Căn phòng trống
không. Ba chiếc rương lớn cùng mấy chiếc hòm nhỏ hơn đều đã biến mất.
“Bọn chúng vào trong phòng này thế nào mới được chứ?” tôi hỏi và giọng
tôi hơi hơi vang dội. “Tớ có chiếc chìa độc nhất mà...”
Alice lắc đầu. “Còn nhớ một điều khác mà mẹ cậu từng nói không nào:
rằng không thứ xấu xa nào có thể bước vào trong này. Ấy, chắc chắn đã có
một thứ xấu xa nào đấy từng vào trong này rồi!”
Hiển nhiên là tôi có nhớ những gì mẹ mình từng nói: đấy là trong chuyến
ghé thăm nông trại mới đây nhất của tôi khi tôi được gặp mẹ lần cuối. Mẹ đã
đứng trong chính căn phòng này nói chuyện với Alice và tôi, nên tôi nhớ
chính xác từng lời bà nói:
Một khi căn phòng này được khóa lại, không một thứ xấu xa nào có thể
đặt chân vào trong được. Nếu con can đảm, nếu tâm hồn con trong sáng
thánh thiện, thì căn phòng này là một căn cứ cố thủ, một pháo đài chống lại
thế lực bóng tối… Chỉ sử dụng căn phòng này khi có thứ gì đó thật kinh
khủng đang truy đuổi con và mạng sống lẫn linh hồn của chính con đang
gặp nguy hiểm.
Vậy chuyện gì đã xảy ra cơ chứ? Làm thế nào mà có kẻ đã lọt vào trong
này đánh cắp mọi chiếc rương của mẹ để lại cho tôi vậy? Bọn chúng muốn