Alice lắc đầu. “Không. Chỉ có hiệp hội phù thủy tộc Malkin cùng vài kẻ
phụ tá được tuyển chọn là sống trong ngôi tháp ấy thôi. Nhưng tớ cũng từng
đến đấy vài lần với mẹ tớ. Một vài phần của tháp chìm dưới lòng đất nhưng
tớ chưa khi nào đi xuống đấy. Bọn họ sống cùng nhau trong một căn phòng
rộng lớn, và có rất nhiều tiếng cãi cọ lẫn la hét cùng khói làm cay xè mắt
cậu. Vì là người của tộc Deane nên bố tớ không ghé vào tòa tháp. Ông ấy sẽ
không bao giờ còn mạng mà trở ra đâu. Nhà tớ sống trong căn chòi gần
Roughlee, ngôi làng nơi đại đa số tộc Deane sinh sống. Tộc Mouldheel sống
tại Bareleigh và phần còn lại của tộc Malkin sống tại Hộc Goldshaw. Đa
phần bọn họ chỉ quanh quẩn trong địa phận của mình thôi.”
Sau đấy Alice im lặng nên tôi không thúc ép cô thêm nữa. Tôi có thể thấy
Pendle chứa đựng rất nhiều ký ức đau buồn với Alice – những nỗi kinh
hoàng không thể nói ra mà tôi chỉ có thể đoán lấy.
Người láng giềng gần Jack nhất, ông Wilkinson, sở hữu một con ngựa
cùng một cỗ xe nên tôi biết ông ấy sẽ vui mừng khôn xiết nếu cho thuê
chúng. Chắc hẳn ông ấy sẽ bảo một trong mấy anh con trai của mình đánh
xe cho chúng tôi để sau đấy tôi không phải làm một chuyến hành trình trả xe
về. Tôi quyết định ghé qua nông trại của anh mình trước để báo cho anh ấy
biết mình dự định làm gì với mấy chiếc rương.
Chúng tôi khởi hành rất sớm và xế chiều ngày hôm sau là đã thấp thoáng
nhìn thấy nông trại của Jack. Chỉ mới nhìn qua là tôi liền biết có chuyện gì
đó bất ổn.
Chúng tôi tiến về nông trại từ phía đông bắc, men theo rìa ngọn đồi Treo
Cổ, và khi bắt đầu tiến xuống, tôi có thể nhìn thấy ngay rằng trên mấy cánh
đồng chẳng có loại gia súc nào. Và rồi, khi nhìn ra nông trang, cảnh vật còn
tệ hơn. Kho chứa cỏ chỉ còn lại đống hoang tàn đen cháy: nơi này đã bị thiêu
sạch.
Tôi chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến việc yêu cầu Alice đứng chờ ngoài
rìa nông trại. Có chuyện tồi tệ đã xảy đến cho nơi này, và tôi chỉ có thể nghĩ
được là phải xem xem Jack, Ellie và bé Mary con gái hai người có ổn hay