“Tớ nghĩ là vậy,” Alice chõ mắt nhìn tôi qua đống lửa. “Tốt nhất là cậu
phải được chuẩn bị cho những gì tồi tệ nhất. Đấy không phải là nơi dễ sống
đâu. Và ai ai cũng sợ sệt. Cậu có thể thấy điều đó trên gương mặt mọi người
ở bất cứ làng nào cậu ghé qua. Cũng không thể trách họ vì đám phù thủy gần
như biết tất cả mọi chuyện đang diễn ra. Sau khi trời tối, đa số thường dân
đều quay hết các tấm gương trong nhà vào tường.”
“Tại sao chứ?” tôi hỏi.
“Để không bị theo dõi ấy mà. Không ai tin tưởng mấy tấm gương vào ban
đêm cả. Những phù thủy, nhất là bọn Mouldheel, dùng gương soi theo dõi
thường dân. Bọn chúng thích dùng gương để chiêm bói và theo dõi. Ở
Pendle cậu không biết được ai hay thứ gì sẽ thình lình nhìn chòng chọc lại
cậu từ trong gương đâu. Còn nhớ mẹ già Malkin chứ? Mụ ấy sẽ cho cậu chút
ý niệm về loại phù thủy mà chúng ta sẽ phải đối mặt đấy...”
Cái tên Malkin dấy lên một luồng ớn lạnh dọc xương tủy tôi. Mẹ Malkin
từng là mụ phù thủy độc ác nhất trong Hạt, và một năm trước, cùng với sự
giúp sức của Alice, tôi đã tiêu diệt được mụ ta. Nhưng cũng phải sau khi mụ
ta đe dọa đến mạng sống của Jack cùng gia đình anh ấy.
“Mặc dù giờ đây mụ đã tiêu đời, nhưng ở Pendle luôn có một kẻ khác sẵn
sàng thế chỗ một mụ phù thủy đã chết,” Alice buồn bã bảo. “Và có rất nhiều
mụ trong tộc Malkin có khả năng làm điều này. Vài kẻ trong số đó sinh sống
tại tháp Malkin, nơi tuyệt đối không nên lai vãng đến gần sau khi trời tối. Ở
Pendle hay có người bị mất tích – và tháp Malkin là nơi mà đa số họ chui
đầu vào. Bên dưới tháp là rất nhiều địa đạo, hố lẫn các hầm ngục, đầy nhóc
xương của những người bị chúng sát hại.”
“Tại sao không ai làm gì đi chứ?” tôi hỏi. “Thế còn ông Chánh án của
Caster thì sao? Ông ấy không làm được gì à?”
“Ông ta từng phái quan tòa lẫn cảnh sát đến đấy chứ. Nhiều lần lắm.
Chẳng có mấy tác dụng đâu. Đa phần họ toàn treo cổ lầm người. Già
Hannah Fairborne là một trong số ấy. Bà ta đã gần tám mươi tuổi khi bọn họ
xích bà ta lại mà lôi đến Caster. Họ bảo bà ta là phù thủy nhưng thật ra