không phải. Tuy nhiên, bà ta cũng đáng bị treo cổ lắm vì đã đầu độc ba trong
số mấy đứa cháu trai của mình. Những chuyện như thế xảy ra đều đều tại
Pendle. Một nơi chẳng hề dễ sống. Và cũng không dễ dàng để giải quyết
mọi chuyện tại đó đâu. Đấy là lý do vì sao Lão Gregory lại chừa nơi này ra
lâu đến vậy.”
Tôi gật đầu tán thành.
“Hơn ai hết tớ hiểu rõ việc sống tại đấy là như thế nào,” Alice kể tiếp.
“Đã có rất nhiều cặp trong hai tộc Malkin và Deane kết đôi với nhau, mặc
dù bọn họ là đối thủ của nhau. Sự thật là, so với việc căm ghét nhau thì tộc
Malkin lẫn Deane đều ghét lũ Mouldheel hơn nhiều. Đời sống ở Pendle
phức tạp lắm. Gần như cả đời tớ đã sống ở đấy, vậy mà vẫn không hiểu được
bọn họ.”
“Cậu có được hạnh phúc không?” tôi hỏi. “Ý là trước khi cậu bị Lizzie
Xương Xẩu trông nom ấy?”
Alice đột nhiên im lặng tránh né ánh nhìn từ tôi khiến tôi nhận ra lẽ ra
mình không nên hỏi. Cô chưa khi nào kể nhiều về cuộc sống của mình với
bố mẹ hay với Lizzie sau khi bố mẹ qua đời.
“Tớ không nhớ rõ về cuộc sống của mình trước thời Lizzie lắm,” cuối
cùng Alice cũng đáp. “Chủ yếu tớ chỉ nhớ các cuộc cãi vả. Tớ thì nằm khóc
váng trong bóng tối trong khi bố mẹ tớ cãi nhau như chó với mèo. Nhưng
cũng có khi họ nói chuyện và cười đùa, nên không đến nỗi là tệ hết đâu. Còn
sau đấy là một sự khác biệt to lớn. Sự im lặng. Lizzie không nói gì nhiều.
Thường thì hay tát vào đầu tớ hơn là nói một lời nhẹ nhàng. Chủ yếu mụ
toàn trầm ngâm suy tưởng thôi. Nhìn trừng trừng vào ngọn lửa mà lẩm bẩm
mấy lời thần chú. Và nếu không phải nhìn trơ trơ vào ngọn lửa thì mụ ta
chăm chắm nhìn vào gương soi. Đôi khi tớ trộm nhìn thấy nhiều thứ qua vai
mụ. Những thứ không thuộc về thế gian này. Làm tớ khiếp lắm. Tớ thà nghe
bố mẹ cãi nhau còn hơn.”
“Cậu có sống trong tháp Malkin không?”